Đang mơ mộng thì cánh cửa sau lưng phát ra tiếng động. Chị quản gia kiêm luôn người làm đang mở cửa cho tôi. Hôm nay đang phủ phê, tôi chào chị rõ to.
- Em chào chị ạ !
- Ơ..ơ, chào...chào em.. - Chắc chị cũng đang giật mình trước cái thái độ của tôi. Lúc ấy tôi dám cá là bà chị đó đang nghĩ: "Quái, thằng này bữa nay sao thế nhỉ? Bữa trước có khi nào thèm chào mình đâu."
Tôi vào nhà em Linh, chào mẹ em một tiếng rồi xăm xăm bước lên lầu. Đứng trước cánh cửa quen thuộc, cảm giác sợ hãi đã không còn mà thay vào đó là một cái gì đó phấn chấn (thế mới biết là đồng tiền có sức mạnh mãnh liệt. Có thể thay đỗi mọi thứ một cách nhanh chóng). Đẩy cửa bước vào, em Linh đã ngồi sẵn trên bàn đợi tôi rồi. Em Linh đang online Facebook thì phải. Tôi cũng chẳng để ý lắm. Đóng cửa vào rồi ngồi xuống bên cạnh em Linh. Ẻm giật mình.
- Ôi trời. Anh bữa nay làm gì mà đi sớm thế! Em cứ tưởng là mẹ chứ!
- Ừ bữa nay trời đẹp. Anh đi sớm chút để hít thở khí trời. - Tôi nói xong câu này thì thấy mình dại. Đường SG có mà hít bụi chứ đâu ra không khí trong lành.
- Anh ngồi chơi chút đi. Em đang chơi facebook. - Em Linh nói xong rồi lại cắm mắt vào màn hình máy tính.
Tôi ngồi trên chiếc ghế xoay nhìn khắp phòng. Phòng con gái có khác, ngăn nắp lắm. Mà mọi thứ toàn màu hồng và xanh lam (em Linh thích hai màu này). Gấu bông kê đầy trên nóc tủ quần áo. Phòng em Linh cũng rộng. Sát góc tường là một chiếc giường lớn khoảng cho hai người nằm. Kế bên giường là tủ quần áo to đùng cao hơn tôi 1 cánh tay, tủ bốn ngăn, ở trong bày la liệt đủ thứ quần áo phụ kiện của em Linh (chẳng biết gọi là tủ có đúng không. Theo bản thân tôi thấy nó giống cái shop quần áo hơn). Bên kia đầu giường là bàn vi tính và bàn học. Cuối cùng là đến nhà vệ sinh. Nói chung chiêm ngưỡng phòng của em Linh thì tôi có thể kết luận được bốn từ: "NHÀ GIÀU CÓ KHÁC" . Nhìn phòng của em Linh chán chê tôi lại quay qua nhìn ẻm. Vẫn đang facebook. Nhìn facebook em thì tôi có cảm tưởng giống như những facebook mấy đứa con gái lớp tôi. Toàn là hình chụp chu môi phồng má, xong lại qua mấy lượt công nghệ photoshop xong rồi mới post lên mạng. Rồi mấy thím mấy bác thấy thế lại vào mà like với comment ầm ầm. Tôi thì chẳng thích cái thể loại này lắm. Mình có sao thì để vậy đi. Sao cứ nhờ mấy cái phần mềm chỉnh sửa ảnh để bóp méo sự thật. Dù biết mấy chị mấy em làm thế cũng vì muốn tôn lên vẻ đẹp bản thân. Con gái ai chẳng muốn mình đẹp trong mắt người ta. Nhưng nói sao thì nói, vẫn thích có sao để vậy hơn.
- Em có nhiều hình quá nhỉ? - Sau một hồi quan sát tỉ mỉ tôi mới hỏi em Linh.
- Dạ anh. Đi chơi với bạn nên chụp thôi. - Em Linh trả lời tôi xong lại lê chuột click click vào mấy tấm ảnh.
- Chắc em đi chơi nhiều lắm nhỉ? - Tôi đá đểu
- Em biết anh muốn nói gì? Em không phải loại con gái chơi bời đâu! - Chà. cũng biết nữa. Dạo này học với anh ngó bộ thông minh hơn nhiều. Hè hè.
- Thì anh cũng có nói gì đâu. Em đừng suy diễn. - Tôi làm dịu tình hình.
- Ùm. Mà chủ nhật này lớp anh đá bóng phải không? - Tự nhiên em Linh đổi chủ đề. Tôi nghe mà thót tim.
- Ơ. Sao em biết?
- Anh Tùng nói em. Anh yên tâm, bữa đó em nhất định tới cỗ vũ hết mình. - Em Linh nói xong thì làm ra vẻ thích thú lắm.
Tôi lúc này thì chỉ biết tức thằng Tùng. Mấy bữa dặn nó tới xem tôi đá bóng nhưng lại quên dặn đừng có nói với em nó. Cha nội nãy hổng ruột thiệt mà. Vài bữa có gì chắc chằng dám nói với nó.
- Thôi em. Mấy trận đầu đá mở màn cho giải ấy mà. Chẳng ai đi xem đâu.
- Kệ. Ai đá thì em không xem nhưng anh đá thì nhất định em phải đi. - Em Linh chốt câu này thì tôi đành phải ngậm ngùi mà chịu thôi. Bữa đó cầu cho thằng Tùng đau bụng chết luôn đi.
- Ừ thôi chuyện đó để sau. Giờ và học nào. Cũng tới giờ rồi.
Em Linh cũng ngoan ngoãn tắt máy. Ngồi vào bàn lôi sách vở ra học. Bữa nay dạy mà em Linh cứ tíu tít như chim sẻ. Tôi thì thôi cũng vì bữa nay là bữa cuối cùng trong tháng nên tôi cũng xuôi theo mà dạy. Ai nhìn vào dễ tưởng nhầm là anh em ruột lắm chứ.
Em Linh cũng được cái sáng dạ. Chỉ tới đâu thì cũng hiểu đến đấy. Tuy không phải học một hiểu hai nhưng tôi cũng lấy làm hài lòng lắm. Mấy bài tích phân hồi xưa tôi phải đau đầu nghe ông anh giảng điếc cả lỗ nhĩ mới hiểu thì giờ giảng cho em Linh một lần thì đã làm được mấy bài dạng tương tự. Phải chi em Linh không cố chấp thì biết đâu em ấy lại có thêm một người anh trai. Mình lại có một đứa em dễ thương và thông minh. Hic.
Học say mê thì cũng tới giờ phải về. Hôm nay mẹ em ấy đích thân ở nhà gặp tôi để hỏi thăm chuyện học hành của em. Tôi sắp xếp sách vở, bước xuống lầu thì mẹ em Linh đã ngồi chờ trên ghế sofa tự lúc nào.
- Dạ con chào cô. - Tôi lễ phép chào mẹ em Linh. Giờ nhìn kĩ mới thấy mẹ em là người phụ nữ quí phái. Từ cách đi đứng ăn mặc tới kiểu cách nói chuyện. Ngày xưa qua nhà thằng Tùng chơi miết nhưng chẳng bao giờ gặp được vì hồi ấy mẹ nó đang ở nước ngoài.
Tải Wattpad - Kho Truyện Hay Cho Máy Android Phần mềm đã và đang được cập nhật rất nhiều thể loại truyện hay nhất hiện nay, hãy tải và cảm nhận nha Tải Về Máy |