Một lần là quá đủ rồi…
*Hiện Tại*
- Em biết anh đang nghĩ gì. Anh vẫn còn giận em đúng chứ?
- Không. Anh đã không còn giận lâu rồi. – Tôi nhấp ngụm café trên tay. Đưa mắt ra nhìn dòng người đang chạy trên đường. Cuộc sống này cũng vậy,rồi cũng phải biết cách mà vượt qua, đi tiếp, chẳng cần phải bi luỵ làm gì. Cứ như dòng xe trước mắt không phải là rất tốt sao. Cứ vụt qua mãi…
Ngồi thêm một chút nữa thì điện thoại Xu reo.
- Alô. Vân à. Xin lỗi mày. Tao đang ngồi lại anh Tú. Không phải. Cũng không phải. Ừ đúng rồi, ảnh đó. Tao xin lỗi tao không tới được. Không có chuyện gì đâu. Thôi tao dập máy đây.
- Là cái Vân à?
- Dạ. Hồi tối em có hẹn với nó. Mà anh vẫn còn nhớ nó à?
- Ừ.
- Anh dạo này ít nói quá nhỉ?
- Ừ.
- Em biết lời xin lỗi bây giờ đã quá muộn màng rồi. Nhưng em có thể cầu xin sự tha thứ từ anh không?
- Anh đã tha thứ cho em từ lâu lắm rồi, em không cần phải áy náy vì việc đó đâu. – Tôi lại khẽ nhấp một ngụm café khác. Café sữa mà sao đắng quá. Đắng tới tận cuống họng. Từng giọt café chảy tràn qua cổ, rơi xuống một cái giếng đã khô từ lâu - cái giếng tình cảm của tôi và Xu.
- Anh bây giờ đã có bạn gái rồi chứ?
- Anh có rồi.
- Người ấy có tốt không?
- Cô ấy đối với anh rất tốt. – Tôi nói ra câu này cũng đã suy nghĩ rất lâu. Có thể đó là một lời trách khẽ. Tuy nói tôi đã tha thứ, nhưng đâu phải tôi không được quyền trách móc chứ.
- Em… xin lỗi… - Nói rồi Xu khẽ rớt nước mắt. Lại khóc. Tôi chúa ghét nhìn thấy con gái khóc.
- Thôi trễ rồi. Em về đi. Để anh đưa em về. Giờ cũng tối rồi.
Tôi tính tiền rồi ra dắt xe cho Xu. Đi bên cạnh mà Xu cứ khóc mãi. Tôi cũng chẳng biết làm gì (hay là tôi chẳng muốn làm gì nhỉ?) Về tới nhà. Nhìn Xu dắt xe vào trong rồi tôi mới yên tâm quay đầu xe mà chạy về.
- Haizz. Trễ quá rồi. Thể nào về cũng bị chị Huệ la cho coi.
Tôi đoán đúng. Chị Huệ vừa thấy bóng tôi bước vào đã la um lên. Nào là đi dạy về trễ sao không gọi điện báo. Nào là chị lo cho em lắm, sao lớn rồi mà chẳng biết nghĩ gì cả… Tôi cũng chỉ biết xin lỗi rồi leo lên phòng nằm ra đó. Nhắm mắt lại vỗ về giấc ngủ. Nhưng mà chẳng thể nào ngủ được…
- Chắc là do café.
- Haizz. Mày biết chắc là không phải do café mà.
- Thôi. Đã hơn năm năm rồi. Năm năm rồi đấy. Gặp lại thì sao chứ?
- Hết yêu rồi mà. Sao còn nhung nhớ cái gì chứ?
- Tuy hết yêu nhưng vẫn còn tình nghĩa, đúng chứ?
- Mày thôi đi. Chẳng ai lại ngu ngốc như mày cả. Người ta đã bỏ mày, nhớ chứ? Là Xu bỏ mày đấy.
Những dòng suy nghĩ cứ đua nhau quấn lấy tôi. Cứ như con rắn cuốn lầy đầu óc vậy.
Đêm đó là một trong những đêm dài nhất của tôi. Có lẽ. Chẳng nhớ rõ nữa (chẳng muốn nhỡ rõ nữa??) Hôm đó đi ngủ lúc 4h sáng thì phải… Chà..cũng chẳng nhớ rõ nữa…
Tối hôm qua do ngủ trễ nên sáng nay tôi chẳng thể đi tập bóng được. Nhưng mà thây kệ. Mai chủ nhật rồi. Tôi có lẽ cũng nên tự thưởng cho mình một ngày xã hơi. Ngày hôm nay, tôi sẽ tạm không dính tới “bạn gái-bạn gái cũ-chị gái-em gái” tất cả những ai tôi nghĩ có thể làm tôi thêm đau đầu, mệt mỏi.
Bước xuống dưới nhà thì đã gần 12h. Hôm nay thứ bảy nhưng môn học hôm nay lớp tôi đã kết thúc từ tuần trước rồi. Thế nên từ đây tới cuối kì tôi sẽ có ít nhất hai ngày nghỉ trong tuần. Vươn vai một cái cho giãn gân cốt. Bỗng một mùi thơm sực nức xông vào mũi. Tôi biết ngay là chị Huệ đang nấu ăn dưới bếp. Đi xuống thì đã thấy con bé em bày thức ăn ra bàn rồi.
- Rửa mặt đi rồi ngồi vào ăn. - Chị Huệ nói giọng vẫn còn chút giận dỗi. Chắc là vẫn còn để ý vụ tối qua tôi về trễ.
- Dạ vâng ạ.
Tôi chẳng dám cãi. Trong cái nhà này thì chị Huệ giống như một người mẹ vậy. Chị lo từ cái ăn, cái mặc, quán xuyến mọi việc lớn nhỏ. Chị lo cho tôi với con bé em từng ly từng tí, cứ như chị là mẫu người nội trợ mà cánh đàn ông ai cũng muốn cưới về làm vợ. Tôi làm vệ sinh cá nhân xong là ngồi vào bàn luôn. Bữa ăn hôm nay thịnh soạn quá. Nào rô phi chiên xù. Thịt kho trứng. Rồi cả một dĩa tôm rang me và một dĩa rau cải xào. Tất cả đều đang bốc khói nghi ngút. Đợi chị ngồi vào bàn là tôi ăn luôn. Miễn sao đó là cơm chị Huệ nấu thì tôi sẽ ăn bằng sạch, chừng nào nít bụng thì mới buông đũa ra. Con bé ba thấy thế thì lần nào cũng cười khì khì.
- Gớm. Có ai giành ăn đâu mà gấp thế ?
- Kệ. Ngon mà, chị nhỉ ? – Tôi cố tình đá chuyện với chị.
- Thì chẳng. Tao nấu không ngon thì mày có lớn xác được như vầy không ? – Hic. Mới nuôi mình được có một năm mà nói cứ như là chị nấu ăn cho tôi từ nhỏ tới lớn vậy.
- Dạ. Chị của em là nhất mà. Ba nhỉ ? – Tôi quay mặt qua con bé em mà cười gian xảo.
Tải Wattpad - Kho Truyện Hay Cho Máy Android Phần mềm đã và đang được cập nhật rất nhiều thể loại truyện hay nhất hiện nay, hãy tải và cảm nhận nha Tải Về Máy |