- Ừm..chú biết...huhu...
Đức:
- Chú cứ bình tĩnh ạ...
Chú Lộc gật đầu một cái rồi gọi mọi người vào trong xe ổn định vị trí. Vừa ngồi yên vị trên ghế thì Mai chợt giật mình khi thấy Sương vẫn còn đứng nhìn chằm chằm vào cái xác.
Thân thể chị Ly bị đứt lìa, lại nằm giữa đường trông rất đáng thương nên lúc nãy mọi người đã gom cánh tay và phần xác lại đặt tạm thời bên vệ đường để tránh những xe khác đi qua cán phải.
Trong màn đêm u tối đó, Sương bình tĩnh cúi xuống đường nhặt cuốn sổ chép nhạc của mình và của Mai để vào túi áo khoác rồi bước lên ô tô.
Vài giây sau, chiếc xe từ từ lăn bánh rồi phóng đi trong thầm lặng...
...
Phía sau, cái xác của người phụ nữ xấu số vẫn nằm đó.
Một làn gió mạnh bất ngờ thổi đến, hất tung mảnh khăn trắng đang che khuôn mặt đáng thương ấy, với đôi mắt trợn trừng và bộ tóc dính bê bết máu.
Đến hẹn lại lên, boom chap đêm khuya, thím nào còn thức thì vào đọc nhé
Part 24:
Thời gian như bị kéo giãn ra cho đến khi xe chạy qua một thị trấn đông dân cư. Nhìn những ánh đèn neon phát sáng từ các biển hiệu ven đường, cả nhóm mới thực sự thở phào nhẹ nhõm.
...
Trên con đường vắng lúc nãy, cái cảnh tượng máu me chết chóc ấy vẫn luôn hiện diện trước mắt họ.
Cho đến khi định thần lại, mọi người mới sực nhớ ra một chuyện hết sức quan trọng, đó là địa điểm xảy ra vụ tai nạn.
Chú Lộc:
- Chết rồi! Chú quên ghi lại vị trí xảy ra vụ tai nạn!
Thắng:
- Ẹccc! Sao có thể quên việc đó chứ?...Mà chú lo tập trung lái xe đi...
Đức:
- Không ghi rõ địa điểm nơi xảy ra tai nạn thì sẽ khó trình báo với cảnh sát lắm chú Lộc ạ.
Thắng:
- Lỗi là do mày, còn trách ai được!
Đức:
- Sao lại là lỗi của tao? Mày định đổ thừa trách nhiệm cho người khác hả!
Thắng:
- Chứ còn sao nữa, nếu lúc đó mày ghi lại biển số chiếc xe kia thì giờ đỡ phiền phức rồi.
Đức:
- Nhưng mày là người phát hiện ra chiếc ô tô cùng với tao mà! Tự xem lại cách phân biệt phải trái của mình đi...
Thắng:
- Mày nghĩ mày là ai mà dám lên mặt dạy đời tao hả thằng khốn? Nhóm trưởng à? Hahaha...Nếu không có Mai ở đây thì...
Đức:
- Ngay từ ban đầu, mày đã có ý định sắp xếp chuyến du lịch này để chia rẽ bọn tao rồi đúng không.
Thắng:
- Tên bội ơn, không phải lúc nhận lời mời từ tao, mày đã mừng rỡ vẫy đuôi như một con cún hay sao...Hahaha...
Đức:
- Thằng khốn...Người nên chịu toàn bộ trách nhiệm cho vụ tai nạn khủng khiếp này phải là mày mới đúng.
Thắng:
- Tao không trực tiếp gây ra tai nạn, tao chẳng việc gì mà phải sợ, phải lo cả. Hahaha...
Sương:
- Hai anh thôi ngay điiii! Chị Mai nãy giờ ra nhiều mồ hôi quá, hình như chị ấy bị cảm lạnh rồi...
Đức:
- Đâu...để anh xem...
Thắng:
- Mai! Có anh ở đây...
Mai:
- Em...không sao...Các anh đừng...cãi nhau nữa...
Sương:
- Lúc nãy...lên xe, em có ghi lại vị trí cột mốc chỗ xảy ra tai nạn giao thông vào mặt sau cuốn sổ nhạc này rồi. Anh đưa cho chú Lộc nhé...
Thắng:
- À...Ừm....
Đức:
- Hì..Cũng may mà có em cẩn thận...
Chú Lộc:
- Cám ơn cháu nhé Sương...
Sương:
- Không có gì ạ...Tất cả mọi người đều an toàn là cháu an tâm rồi.
Ngọc:
- Các anh đừng làm ồn nữa nhé, bố mẹ em đang ngủ.
Quang:
- Sắp về đến Đà Lạt chưa vậy chú Lộc?
Chú Lộc:
- Tầm 2 tiếng nữa...các cháu tranh thủ chợp mắt tí đi...!!
...
Nhóm của Mai trở về Đà Lạt thì trời vừa sáng. Anh Đức nhanh chóng tháo dỡ hành lí cho mọi người xuống nghỉ ngơi, còn anh Thắng theo chú Lộc đến đồn công an gần đấy trình báo sự tình vụ tai nạn thảm khốc đêm qua.
Tưởng chừng mọi việc đã được giải quyết một cách ổn thỏa như vậy...Tuy nhiên, đó chỉ là màn dạo đầu cho chuỗi bi kịch sau này mà họ phải nếm trải...
----Câu chuyện cũ 3 năm trước dần dần khép lại, cuối cùng em cũng biết được phần nào những bí mật mà Mai giấu kín bấy lâu nay----
- Oáp...oáp... *ngáp dài*
Mai:
- Em buồn ngủ rồi phải không? @@!
Em:
- Vâng ạ...! Hic...
Mải nghe chị ta kể chuyện mà em quên luôn cả giờ giấc, nhìn lại đồng hồ thì đã 23 giờ kém. Đang hốt hoảng không biết nên xin phép thế nào thì Mai tiếp lời luôn:
- Tối nay em ngủ lại nhà chị đi, đừng về nữa...Khuya rồi không an toàn đâu...
- Nhưng em là người lạ...ở đây không tiện...!
- Đến mức này rồi mà còn ngại à? Tuyệt đối không được về nghe chưa!
- Sao lại không được ạ...Em sắp 20 tuổi rồi nhé! Hừm...
- Không là không! Em gái của chị vì vậy mà chết em có biết không! Huhuhu...
- Ơ! Em xin lỗi ạ...Hic...
Tải Wattpad - Kho Truyện Hay Cho Máy Android Phần mềm đã và đang được cập nhật rất nhiều thể loại truyện hay nhất hiện nay, hãy tải và cảm nhận nha Tải Về Máy |