\"Và còn để đủ mạnh mà nhấc cô lên xoay tám vòng bất cứ khi nào tôi muốn! Khôn hồn thì ngoan đó đi vì tôi chỉ muốn như thế này chút thôi\"
Đt giới hạn 5k chữ ^_^
Ngoại truyện (tt)
-----
Dứt câu, cả người cô gái chẳng còn phần nào được tiếp đất. Cô bắt đầu cười rôm rả, bắt đầu siết chặt cổ người quen, bắt đầu thấy mình thực sự quá nhỏ nhắn giữa dòng đời xuôi ngược. Và cả bắt đầu thấy tim cô chẳng ở yên được nữa. Cô nghĩ đến anh, em đang rơi vào vòng tay kẻ xưa đây, yên lòng nhé
Rồi một sớm đầy sương vực cô tỉnh giấc... nhận ra anh ta đang hít thở bầu trời phía bên kia thành phố. Lúc cô nhắm nghiền mắt ngủ giấc khuya là lúc anh chớp mắt đón mừng ngày mới theo cách riêng của anh. Anh đi để nuốt hết những khát khao. Còn cô ở lại để trống không nhắc rằng mình lại bước qua một vòng tay cũ, chẳng phải điểm dừng.
Vậy là cái ngày cô rơi vào vòng tay kia không phải anh vẫn chưa đến... hay là đã đi qua... Họ vẫn chỉ là người quen, chẳng thể hòa làm một.
Rồi lại một ngày khác nữa , cô đưa mắt vào không trung để lắng tai nghe cho rõ từng tiếng kim chạy dài te te mấy đoạn. Trong chiếc váy hoa nhẹ nhàng cô nổi loạn như chưa từng có gì ràng buộc. Bất chấp, cô nằm im như một con mèo, ngoan ngoãn nhìn người ta chấm mực rồi lên hình. Cô cắn nhẹ vành môi lia mắt để thấy anh chàng đang ngồi ngoài kia. Anh ta nhìn cô rồi nhăn nhó, anh sợ cô đau, anh lo cô quá mỏng manh chẳng phù hợp với thể loại cảm giác mạnh này. Anh lại càng sợ cô chưa đủ chững chạc để tô màu cho thân thể mình như bây giờ. Chốc chốc anh lại \"thăm\" cô, cô thấy đơn độc như đã trốn đi đâu đó vài giây. Khi vết thương còn đỏ hỏn, cô chỉ biết nhìn anh nở một nụ cười
- \"Thấy chưa, em chẳng sao!\"
Anh chàng chẳng nói chẳng rằng đặt tay lên mái tóc óng ánh màu của cô xoa nhẹ. Cô chẳng dám nói rằng cha cô, mối tình đầu của cô là anh.... đều đã từng xoa đầu cô như thế. Và anh biết không, nếu cô yếu lòng chắc là đã khóc sướt đi vì anh.
Nhưng rồi anh với cô cũng chỉ là những ngày chưa rõ tên tuổi. Cô chẳng muốn ràng buộc anh như những người tình đòi quản thúc nhau. Anh cũng đầy rẫy những chuyện riêng khó an lòng.
Và thế là cô hiểu, để rơi vào một vòng tay ấy.... Vẫn chưa phải lúc đâu anh
Vậy là cô đã thử, thử để cô, để người khác một cơ hội cả khi bản thân cô vẫn chưa sẵn sàng. Nhưng bao lâu thì mới gọi là đủ cho cái sẵn sàng mà cô cần khi sự cằn cỗi đang ngày một gặm nhấm cô như bao bà cô già tiếc nuối tuổi thanh xuân.
Vắng anh rồi, cô trở thành người thế nào vậy hả anh? Hay là lúc gặp anh, cô đã như vậy, ngông cuồng cuốn hút anh bởi những thứ anh chẳng thể nào hiểu nổi này. Để cho đến tận hôm nay, cô thấy lòng mình cũ thì cũ nhưng vẫn cứ không thôi khác người.
Cô thấy mình ngang bướng, chẳng biết tin ai vì đến chính cô còn chẳng tin mình. Mở lòng thế đã gọi là mở lòng chưa? Hay chỉ là cô đang đi rong, đang buông thả, nuông chiều cho những lúc cô cần ôm ấp, bảo vệ mà chẳng cần đeo theo thứ định nghĩa nào để gọi là ràng buộc nhau.
Nhưng cô lại biết nó chẳng thể nào dài lâu bởi với họ, với cô, nó đều là những thứ cảm xúc chấp vá từ mối tình dang dở của riêng mình. Đôi khi, con người ta tìm đến nhau chỉ để cho đi những quan tâm mà mình từng thiếu thốn. Có những khoảng trống, con gái chỉ giành nó cho hoài niệm. Nhưng cũng có bao nhiêu là lỗ hổng mà trong khoảng không ấy, con gái thầm suy nghĩ về những thứ hơi lệch quỹ đạo. Nhưng cô biết \"lệch đi\" thì cũng hiểu rằng có ngày mình sẽ phải quay về. Không ở mãi với chơi vơi được
Cô nhớ anh! Ai đi qua thương nhớ mà quên được nhau đâu anh. Nhưng anh ơi, sau nỗi nhớ là bao nhiêu đêm dài cô dặn mình phải gọi anh là quá khứ. Có đau không anh khi nửa chừng thương nhớ là chia phôi. Đau không anh khi lưng chừng tuổi trẻ là khép hờ cửa bởi vì đau thương quá độ. Cô chưa ba mươi nhưng tâm hồn lại rụt rè như sắp phải vào viện dưỡng lão. Cô còn biết dặn mình cách sắt đá đi qua chuỗi ngày tối tăm nhưng cô cũng biết dầu cho có thế nào thì người con gái đứng trước tên đàn ông của mình, họ cũng chỉ trở về là cô bé đầy trẻ con, đầy ích kỷ và đầy ham muốn.
Có những đoạn thời gian mà con gái chẳng biết gọi tên nó là gì, bởi nó cũng hỗn độn như chính cô. Mà ai rồi cũng biết, sau khoảng ấy sẽ là một trang ký ức khác, chẳng biết được vui buồn hay đầy âu lo, chỉ biết rằng chúng sẽ khác. Có những loại con gái biết thế và kiên nhẫn chờ đợi, đợi cho cái duyên của cô tới, đợi đến lúc cô sẽ lại ngây ngô như trẻ con mặc cho khi ấy độ tuổi của cô là bao nhiêu chăng nữa. Cũng có loại con gái tìm cách chối bỏ quá khứ nhanh nhất có thể bằng việc chìm đắm vào vài cuộc tình chóng vánh. Đơn giản, họ quen có người sát cạnh rồi, thôi chăm sóc nhau với họ là một thiếu thốn không thể nào bằng lòng cho được. Tìm cách lấp đầy lòng đau bằng cách quay quắt với mấy cuộc tình mới, chưa chắc sẽ lại yêu nhưng chắc rằng họ sẽ lại bận rộn để không có thời gian mà nhớ về chuyện rơi hết nước mắt đau thương.
Tải Wattpad - Kho Truyện Hay Cho Máy Android Phần mềm đã và đang được cập nhật rất nhiều thể loại truyện hay nhất hiện nay, hãy tải và cảm nhận nha Tải Về Máy |