- Hông có trò gì hết. - cười em nói - Chỉ là đã giúp anh giải quyết công chuyện xong rồi, 2 người cũng hợp nhau nên thân thôi.
- Thiệt hông đó?
- Thiệt. Mà ăn đi, hỏi gì hỏi hoài thế.
Đồ ăn mình nấu ngon, hiển nhiên. Một phần vì ai cũng đói, một phần là ngon thiệt Ăn rồi mình dọn chén, Mèo thì liếm bếp, à lau bếp, còn em thì lau nhà, dọn phòng.
- Anh nấu ngon ghê.
- Đùa. Anh nấu dở thì thách ai nấu ngon nhé
- Thôi đi pa. Mới khen tí đã quởn rồi.
- Hì.
- Anh...
- Sao?
- Cảm ơn anh.
- Ơn nghĩ gì trời. Anh cũng cảm ơn em vì xảy ra chuyện thế mà vẫn còn bỏ qua được cho anh.
- Em mau quên lắm, nên em ít khi giận ai lâu.
- Ừ, con gái giận dai quá hông tốt đâu.
- Anh...
- Ơi?
- Chắc mai em về thăm nhà. Cũng lâu rồi em chưa thăm ba mẹ nữa.
- Ừ, cũng được đó, lễ tết không về với nhà thì ba mẹ chắc trông lắm. Mà nhớ lên sớm để còn vô học nữa đó.
- Chắc em hông lên nữa.
- Hử?
- Mấy bữa trước ba em có gọi, nói có người hỏi cưới. Ảnh đang làm chủ tịch huyện, đang có quán cafe lớn dưới đó. Nên khi nào rảnh về ra mắt, rồi nếu ưng, thấy hợp nhau thì trước tết đám hỏi, rồi chọn ngày cưới luôn. Em cũng hông cần đi học nữa, về làm quản lý giúp ảnh.
- Sao quyết định đột ngột vậy em?
- Ừm, nói chuyện với chị em cũng thấy em không nên tiếp tục làm phiền anh chị nữa. Có lẽ em nên nhận lời gia đình, rồi từ giờ tập tự lo cho mình thôi.
- Anh thật sự muốn em có một tình yêu trọn vẹn, chứ không phải bất mãn mà lựa chọn thế này.
- Cuộc đời em, em lựa chọn mà anh.
Phần 13.5 - Một chút về thực tại...
Hôm qua đầu tuần, vợ được nghỉ ở nhà, thế là vợ rủ đi coi phim. Cũng nhớ cả tháng rồi chưa coi, từ hồi coi madagasca với 7 mập, nên cũng ok , sắp xếp việc rồi xin phép sếp cho nghỉ 1 buổi.
Mua vé coi bộ Để Mai Tính, 2 đứa ngồi dãy ghế G. Mình ngồi ghế 5, em ghế 6, ghế 1-2-3-4 thì hình như ko ai đặt, đầu tuần rạp cũng vắng. Thế là để cặp của em sang ghế 4. Một lúc sau, pim cũng chiếu tầm 15 phút, mình lúc đó đang cầm ly nước uống, vừa coi phim, thì có giọng nói của một cô bé bên tai... nghe thân quen tới lạ kì...
- Anh ơi, cặp này của anh hả?
Mình quay lại... nhìn em ấy... rồi... chẳng hiểu ... nước mắt từ đâu cứ tuông ra...
Là Linh.
Mình đứng dậy, ôm chầm lấy em ấy , đánh rơi cả ly nước.
Cũng may con bé đi một mình nên ko có giàn cảnh đánh ghen tại rạp. Lúc sau bình tĩnh lại được, mình xin lỗi con bé, con bé có vẻ cũng bất ngờ, chỉ quát mình vài câu, rồi hỏi chuyện.
Mình cũng kêu em với con bé đừng coi nữa, rồi ra quán nước, rồi giải thích mọi chuyện. Em cũng khóc... Rồi mình cũng xin liên lạc của con bé.
Có cái tới giờ vẫn không dám nhắn hay gọi gì... vì có lỗi với em, nhưng không làm thì nói thật... khó chịu Tới giờ vẫn còn sốc. Vì thật sự, từ khuôn mặt, cử chỉ, dáng vẻ, tới giọng nói , đều quá giống ...
Phần 14 - Mèo con lấy chồng...
Mới quen nhau chưa bao lâu, mới hôm giao thừa còn bên nhau, còn có những giây phút ấm áp, thì chưa tới 2 ngày sau, mình lại phải nhận tin dữ này.
- Em còn trẻ, còn nhiều thời gian, sao cứ phải tự ép mình đi lấy người em không yêu?
- Có gì không tốt đâu anh? - Em nhìn mình, cười tít mắt. - nhà em cũng thích ảnh, cũng muốn em có thể tiến tới với ảnh, sớm lập gia đình. Rồi mấy năm nữa ba má còn có cháu bồng nữa chứ. Nghĩ tới đẫ thấy vui rồi.
- Em có... cảm thấy hạnh phúc khi đưa ra quyết định quá vội vàng này?
- Có thì sao, không có thì sao anh?
- Có... thì anh thật sự chúc em và người đó hạnh phúc. Người đó ít ra cũng đã có sự nghiệp khá vững, lại thật lòng yêu em, nếu em thật sự có thể yêu người đó, thì anh còn mong gì hơn nữa chứ.
Có điều... anh chỉ sợ là em không thật sự muốn như vậy. Hôn nhân một chiều buồn lắm em à.
- Hì, không có tình yêu thì sau này cũng sẽ có tình nghĩa. Với lại, giờ em nghĩ, nhà em vui thì em vui. Dù là ba mẹ cũng khuyên em không nên gấp gáp quá, lo học xong rồi cưới hỏi cũng được, nhưng mà... em thấy giờ cũng được, ít ra em có thể bên cạnh người thân, không phải lủi thủi một mình ở cái thành phố này nữa.
- Em làm anh thấy anh là thằng tồi tệ thế nào ấy.
- Hì - em lại cười - có gì đâu anh. Em trước giờ vẫn là vậy mà, vẫn là người thừa... không thể có được người em yêu.
Em thở dài... lòng mình tự nhiên nhói lên cảm giác đau buồn không tả nổi.
- Anh nghĩ, rồi người đó sẽ làm em hạnh phúc, rồi em sẽ yêu người đó, có khi còn nhiều hơn yêu anh cũng nên.
- Anh... - em gọi, mình cũng giật mình...
- Em xin lỗi
- Lỗi lầm gì em?
- Đáng lẽ em hông nên ép anh ngủ chung với em như vậy, để giờ ảnh hưởng tới tình cảm anh chị.
- Trời, tưởng gì. Chuyện đó không sao đâu. Anh chị hiểu mà.
- Thật sự thì... ngay từ những lần đầu mình gặp mặt, em đã biết là tụi mình không thể đến được với nhau anh à.
- Ừm...
- Em thật sự cảm thấy rất vui khi ở bên anh, khi được đi chơi với anh. Em biết anh cũng yêu em, cũng tôn trọng em. Anh không làm điều gì có lỗi với em.
Tải Wattpad - Kho Truyện Hay Cho Máy Android Phần mềm đã và đang được cập nhật rất nhiều thể loại truyện hay nhất hiện nay, hãy tải và cảm nhận nha Tải Về Máy |