- Ít tiền thì uống ít thôi anh zai, nghĩ uống chùa rồi làm gì cũng được là không nên đâu nhé. Với lại uống xỉn rồi, đi xe \"xịn\" quá đèo anh về Quỳnh đi hông nổi đâu. Quỳnh ha.
Xong thằng bé cười lớn, định bỏ đi. Mình mới gọi nó lại.
- Ừm, bạn là Tuấn nhỉ, ngồi uống với mình 1 ly đi, mình mời.
- ồi ôi, mời thì ngu gì không uống.
Mình mở bóp, đưa cái thẻ cho con bồi.
- Bữa sinh nhật này anh đãi bạn thân của vợ anh, em cứ thanh toán cho anh, rồi in hóa đơn đưa anh luôn. Sẵn mang anh 2 đĩa trái cay rồi tính vào đó luôn nhé.
Con bé chả hiểu gì, cũng dạ thưa, rồi cầm thẻ mình đi, lát sau nó gửi thẻ rồi mang hóa đơn lại đưa mình. Tốn đâu tầm 5 triệu mấy, vị chi cho 20 đứa ở đây thì mỗi đứa uống 200k.
Trong lúc đám kia chưa hiểu gì, cả Phương cũng thế, con bé cứ nhìn mình chằm chằm ra vẻ khó hiểu. Lúc đó, Mèo con từ sau tiến tới, ôm choàng lấy cổ mình. Mình vẫn ngồi đó, thơm nhẹ lên má con bé, rồi quay sang nói với thanh niên Tuấn kia.
- Bạn có vẻ khá tự hào về chuyện ăn bám bố mẹ nhỉ
- Kệ tôi, nói mỉa tôi làm gì.
- Mình chẳng quan tâm lắm tới chuyện đó, bạn có cách sống của bạn, mình có cách sống của mình. Mọi chuyện sẽ chả có gì miễn chúng ta không động chạm vào nhau. Bạn tự hào cái bạn có làm gì trong khi nó chưa bao giờ do bạn làm ra?
- Thừa lời
- Ừm. Nãy thấy bạn cũng khá tự hào về cái xe ba mẹ mua cho, cái điện thoại cũng ba mẹ sắm hộ. Mình nói thật, mớ đồ bạn đang có trên người hiện giờ, từ chiếc xe, tới cái điện thoại, tới toàn bộ số tiền trong bóp của bạn, cộng lại chưa bằng 3 tháng lương của mình đâu. Nếu bạn cần xác thực mình có thể đưa tin nhắn chuyển khoản mỗi lần thanh toán lương từ ngân hàng.
- Anh nói chuyện đó làm gì, khoe tôi anh giàu có làm tiền giỏi à?
- Mình chỉ muốn nói bạn biết là, thứ bạn đang có thực chất chả là cái đinh gì trong mắt nhiều người đâu, cho nên bỏ cái thói khinh người đó đi. Đó là chưa nói tới chuyện tất cả những gì bạn đang có chỉ là do ăn bám từ ba mẹ. Còn thực chất bạn... chả có gì.
- Dạy đời tôi đấy à.
- Thôi đi Tuấn - giọng con nào đó nói.
- Nãy mình nói rồi, bạn có cách sống của bạn, bạn sống bằng tiền của bạn hay ba mẹ, mình chả hứng thú gì chuyện đó cũng chả ý kiến gì, vậy tại sao bạn cứ thích can thiệp vào chuyện của mình nhỉ?
- Hừ...
- Nãy mình đã lựa chiếc xe khác để đi cho hợp với Quỳnh hơn, nhưng Quỳnh thích chiếc này, vì đó là tháng lương đầu của mình. Quỳnh cũng quý nó, còn mình thì đơn giản, chỉ cần người mình yêu thương vui vẻ, thì mình sao cũng được.
- Phiền phức.
- Ừm, mình chưa từng nghĩ bạn sẽ hiểu. Tính cách bạn trẻ con quá nên mình cũng không hy vọng gì nhiều. Lớn chút nữa bạn sẽ tự ngẫm lại thôi. Tương lai thì cũng tới lúc nào đó bạn sẽ tự hào vì những gì bạn làm ra được, chứ không phải do ai đó ban phát cho bạn.
- Kệ tôi nha, giờ anh muốn gì.
- Mình đã khá tôn trọng bạn khi luôn xưng hô ngang hàng với bạn, cũng chưa to tiếng lần nào. Nên mong bạn cũng vậy. Mình cũng không hy vọng có chuyện gì không hay xảy ra ở đây. Vì kết cục của bạn sẽ... khó coi lắm. Chiếc xe của bạn lần trước là minh chứng đấy, mình nói chắc bạn hiểu.
- Mẹ thằng nhiều chuyện - nói xong nó đứng dậy định bỏ đi.
- Haiz, không tiễn. - mình nói nhẹ với nó.
Nó đi một đoạn, nghe tháy thế thì quay lại, đi theo hướng về phía mình - có vẻ là tới bàn đằng sau. Mình cũng đứng dậy, nó đi nhanh tới như muốn húc mạnh mình 1 cái. Mình cũng chiều, lúc 2 đứa húc vào vai nó một cái, nó loạng choạng suýt ôm hôn chào đất mẹ. Haizz... hổ báo quá đi mà...
Phương lại chỗ mình, lấy mớ tiền rồi gửi cho mình.
- Coi như quà sinh nhật của anh đi, hôm nay đi gấp quá nên anh quên mua quà mất. Khi khác em đãi anh bữa cafe là được rồi.
- Anh làm vậy sao em coi được. Sinh nhật em mà.
Mình nhận tiền, rồi lấy 1 cái bao lì xì trong bóp, bỏ toàn bộ số tiền đó vào, rồi đưa con bé.
- Sinh nhật vui vẻ, quà của anh đấy. Không nhận anh đánh đòn nhé.
- Anh kì quá.
- Ừm, vậy nhé, giờ cũng trễ, gần 9 giờ rồi, anh với Quỳnh về trước. Mấy đứa cũng tranh thủ về sớm nhé.
- Vậy để em tiễn anh.
Rồi mình với mèo con nắm tay nhau ra, trông con bé vui lắm. Lúc nãy nói chuyện cứ ôm cổ mình rồi đưa cái mặt nhiều chuyện của nó ra mà hóng coi mình sẽ xử lý gì... Giờ thì tung ta tung tăng như 1 đứa trẻ mới được ba mẹ khen.
Phương tiễn ra tới chỗ để xe, rồi cũng chào hỏi gì đó, mình với con mèo tung tăng lái xe về.
- Sang dữ. Em méc chị đó.
- Vậy sao nãy không cản?
- Hì, đang coi anh giải quyết chuyện này mà.
- Tin tưởng anh vậy luôn à?
- Ừm. Em biết anh sẽ không làm gì bậy bạ đâu.
- Ừm.
- Mốt đừng chi hoang vậy nữa, không đáng đâu.
- Dạy thằng bé bài học đầu đời với cái giá vậy là quá rẻ rồi còn gì.
- Thấy tự nhiên đi với em anh mất 1 mớ tiền, kì quá.
Tải Wattpad - Kho Truyện Hay Cho Máy Android Phần mềm đã và đang được cập nhật rất nhiều thể loại truyện hay nhất hiện nay, hãy tải và cảm nhận nha Tải Về Máy |