- Đừng nói gì cả, e k tiếc gì a mà.
- ..........
- Chân a k đau chứ...
- Không đau e à.
- Tốt rồi, mình ngủ đi a
Tôi chẳng nói gì nữa, chỉnh lại tư trang, Trang quay sang ôm tôi rồi tôi cũng thiếp đi lúc nào chẳng hay.
Sáng hôm sau mở mắt đã thấy Trang dậy đi đâu rồi. Việc đầu tiên tôi làm là vớ ngay lấy cái điện thoại vào mạng seachr từ khóa:\" quan hệ trong lúc gãy xương có làm sao không\"
Đập vào mắt tôi ngay ở kết quả tìm kiếm đầu tiên là dòng chữ: \" Quan hệ sớm khi bị gãy xương sẽ phải tháo khớp\". đọc song mồ hôi vã ra như tắm cho dù sáng sớm có nắng nóng lắm đâu, vừa ngủ dậy mà chả hiểu sao mắt tôi cứ mờ mờ đi, không thấy gái xinh mà tim cũng đạp loạn xì ngậu. Tôi run run click vào dòng chữ đó, nắn nót đánh vần từng chữ.
May sao, đọc hết bài viết mới biết các cụ ngày xưa không có dụng cụ cố định xương hiện đại như bây giờ mới thế, còn như tôi nẹp vít rồi, không cử động mạnh thì chẳng sao.
Tôi khoái trí vỗ đét cái vào đùi, miệng lẫm bẩm chửi thầm ông nào giật cái title hù người ta sợ thấy bà nội luôn.
Đang ngồi cười sướng một mình thì Trang vào, vẫn cái kiểu đặt tay lên trán tôi rồi chọc ngoáy:
- Ấm đầu à, sao phởn thế?
Đang vui nên tôi không thèm chấp, miệng vẫn cười, tay vẫn ôm khư khư cái điện thoại, thấy thế, Trang bắt đầu nghi ngờ, vừa nói vừa giằng cái điện thoại từ tay tôi:
- Á à, xem cái gì bây bạ đúng không, đưa em xem nào.
Trang lao vào cướp, tôi chống cự quyết liệt, có chết tôi cũng không để tài liệu này rơi vào tay giặc. Trang mà đọc được những dòng này thì tôi chỉ có nước bôi kem chống nhục, tiếng xấu \" thằng gãy chân ăn vụng rồi sợ chết\" có khi được viết thành truyện tiếu lâm, lưu truyền vạn kiếp, đời đời đem ra để bôi bác.
Nhưng thấy Trang có vẻ rất quýêt tâm, tôi đành phải dùng, kế sách mà tôi tâm đắc nhất:
- Thôi, vào chân đau anh bây giờ..
Đơn giản mà hiệu quả thế thôi, Trang bỏ cuộc ngay, mặt ỉu xìu phụng phịu:
- A nhớ em đấy.
- Hề hề, lúc nào mà chẳng nhớ, xa 5\' là nhớ rồi.
- Được cái mồm.... Thôi ăn gì để em đi mua nào.
- Trứng vịt lộn, mua anh 2 quả, gừng dăm đầy đủ nha.
- Vâng, bún nữa nhé kẻo đói.
- Thôi khỏi, a k nuốt nổi bún cháo nữa đâu.
Trang gật đầu rồi lững thững đi mua. Ăn sáng xong xuôi, Trang thu dọn đồ đạc cho tôi hoàn chỉnh chỉ chờ anh Huy đến đón về nhưng hôm đó anh Huy mãi trưa mới đến nơi nên lại ăn cơm trưa ở viện.
Tôi chào mọi người cùng phòng rồi anh Huy bế tôi ra xe, một mình tôi một ghế dưới để còn kê chân, Trang đi xe máy nên không thể ngồi cùng tôi được. lịch trình là vào trường tôi để bố viết giấy xin phép nghỉ học rồi gửi lên khoa rồi mới về.
Trong lúc anh Huy dọn đồ lên xe, tôi tranh thủ nhìn ngắm lại căn phòng mà tôi đã nằm cả tuần trời. Nhưng hơn cả, tôi chờ đợi một người ra tiễn chân.
Khi xe bắt đầu chuyển bánh, bóng dáng ấy vẫn chẳng thấy đâu, tôi muốn được nhìn, được trò chuyện với người ấy một lát nữa, biết khi nào mới có duyên gặp lại. Tôi cứ ngoái đầu về phía sau để tìm kiếm, cho đến khi ra khỏi cổng viện, nhìn lại hàng hàng chữ: BỆNH VIỆN ĐA KHOA PHÚC YÊN. Tôi nhận ra rằng, nếu không phải người trong nghề thì chỉ có điên rồ mới không muốn rời viện.
Nhưng ..
Có 1 người làm tôi quyến luyến cái bệnh viện này quá.
Anh Huy lái xe rất từ từ và cẩn thận, hễ đến đoạn nào đường gồ ghề xe sóc anh lại nhắc trước để tôi nhấc chân lên. Vì thế mà mãi mới vào đến trường, dừng xe ở cổng trường, Trang đã đứng đó chờ từ khi nào rồi. Tôi gọi thằng Vỹ để nó đưa bố vào nộp đơn và giấy viện xin nghỉ học cho tôi.
Trang tranh thủ nghé đầu vào dặn dò tôi đủ thứ, nói luôn mồm cho đến khi bố ra. Đến lúc tôi phải tạm biệt cái nơi này rồi,thầm cảm ơn tất cả những người đến bên tôi, nhất là Trang. Nhưng sao lúc này tôi lại yếu đuối đến thế, không thể mở mồm ra mà nói được câu gì cả, tôi rút điện thoại và nhắn tin cho Trang:
- Cảm ơn nhé, cảm ơn e vì tất cả những gì em đã dành cho anh trong thời gian qua.- Tôi đưa mắt qua cửa kính oto nhìn Trang.
Trang bắt gặp ánh nhìn ấy, điện thoại rung lên, như đoán được là tin nhắn từ đâu, Trang rút điện thoại ra vội vàng nhắn lại.
- Đừng cảm ơn e, đó là việc mà em phải làm.
- A k quan tâm, a cảm ơn em nhiều lắm.
- Hâm, muốn cảm ơn em thật không?
- Thật chứ.
2 đôi mắt hết nhìn vào điện thoại rồi lại nhìn nhau không chớp mắt, oto từ từ chuyển bánh, tôi vẫn ngoái lại nhìn Trang, Trang đang cắm cúi nhắn một tin nhắn thật vội vàng, bất chợt chuông tin nhắn reo, tôi vội vàng đọc thật nhanh dòng chữ:
- Vậy hãy để em tiếp tục được ở bên cạnh anh nhé.
Như có luồng điện chạy ngang đầu, tôi không cần một tích tắc nào để suy nghĩ, dùng tôi đa tốc độ và sực lực đang có kéo cửa kính, thò đầu ra và hét thật to:
- Thật khôngggggggggg?
- Thậtttttt.
Ngay lập tức tôi bị anh Huy quát cho một trận, anh bảo thò đầu ra như thế mà có ot
Tải Wattpad - Kho Truyện Hay Cho Máy Android Phần mềm đã và đang được cập nhật rất nhiều thể loại truyện hay nhất hiện nay, hãy tải và cảm nhận nha Tải Về Máy |