Tôi không có thói quen ngủ trưa nên cơm nước xong tôi lại ngồi cắm đầu cắm cổ vào cái màn hình Laptop, hết đánh Liên Minh lại quay ra xem anime, Trang nói đúng, tôi có thể ngồi như thế này cả ngày, không vẫn đề.
Đến chiều Trang chủ động nhắn tin, đương nhiên là tôi vui vẻ đáp lại, nhưng cũng chỉ được một lát Trang lại bận dọn dẹp nhà cửa, lại còn khất tối nay tiếp khách, vì giữ phép lịch sự nên không nhắn tin với tôi được. Nghe mà buồn thiu, không phải là vì Trang bận tiếp thằng khác, mà vì tôi cảm thấy nghiện nói chuyện với Trang rồi, không có cứ sao sao đó. Tôi dễ nghiện thật.
Buổi tối là thời gian rảnh rỗi, nghỉ ngơi thư giãn của các gia đình, nhưng riêng nhà tôi lại khác, nhà tôi bán hàng và cho thuê phòng trọ, thời gian đấy là công nhân đi làm về, mua hàng và sinh hoạt náo nhiệt như cái chợ, tiếng trai gái trêu đùa nhau, cười rúc rích làm tôi không khỏi chạnh lòng.
Chơi điện tử cả ngày cũng mỏi mắt, tôi ngồi thu lu 1 góc giường, co đi co lại cái chân tập duỗi. Tôi muốn nhắn tin cho Trang quá nhưng mà không thể, nhắn tin giờ này Trang nghĩ tôi ghen tuông vớ vẫn có mà cười tôi thối mũi. Tôi đành vơ lấy cái điện thoại, đọc lại những tin nhắn của Trang rồi khúc khích cười một mình.
Tình yêu thật kỳ diệu, những câu nói yêu thương đơn giản thôi cũng là một liều thuốc tinh thần hữu hiệu, tác dụng gây cười còn hơn tất cả những bộ phim hài mà tôi từng xem.
Bất giác nghĩ đến tin nhắn tối qua của chị Phượng đến bây giờ tôi còn chưa đọc, cốc nhẹ vào trán mình, người ta quan tâm mình vậy mà mình hờ hững quá,vậy mà cứ luôn tự nhủ rằng ai đối tốt với mình thế nào mình đáp lại thế đó, tệ quá.
Tôi cầm điện thoại lên và mở cuộc hội thoại của tôi và \"Chị\", không phải là một tin mà có tận 2 tin:\"Ku đang làm gì đó\";\" Chắc ku ngủ mất rồi, ku ngủ thật ngon nhé\"
Tôi nhắn lại, bỏ qua nội dung 2 tin nhắn tối qua, tôi hỏi ngược lại chị:
- Chị đang làm gì đó, đi làm về chưa?
1 phút... 2 phút... rồi 10 phút trôi qua. Cái điện thoại của tôi vẫn nằm im không chịu động dậy, tôi cầm điện thoại lên tay xoay xoay, trong bụng nghĩ hay là chị giận mình nghỉ chơi với mình luôn rồi.... Không... không... dù tôi mới quen chị ít ngày nhưng tôi biết chị không phải người nhỏ nhen vậy đâu.
Tôi đoán trúng phóc, cái điện thoại đang quay tít trên đầu ngón tay tôi, rung mạnh một cái rồi rơi tọt xuống gas giường. Biết được tin nhắn của ai, tôi vội vàng nhặt điện thoại lên, đọc tin nhắn từ chị/
- Chị về rồi, hôm nay chị về sớm, vừa đi xe máy song nên không biết ku nhắn tin, hì.
- Thế ạ, chị đi đâu đó, có bận không, bận thì về nói chuyện sau cũng đc.
- Không có bận đâu, chị đi uống cafe ý mà.
- Hay ghê, đi cafe với người yêu hả, thế chị đừng nhắn tin, mất tự nhiên lắm.
- Hề, cái đó Ku còn phải dạy chị hả, nhưng chị ngồi 1 mình mà.
- Hì, chị cứ ngồi một mình lát mà trai bu đầy ý mà, có khi không có ghế ngồi cả lên bàn ấy chứ.
- Bậy, ai cho mà bu, chị đạp ra hết, mà hôm qua ngủ sớm vậy hả, ngoan lắm, thế mới chóng khỏe được.
Đọc song tin nhắn ấy tôi thấy hơi chột dạ, chẳng lẽ khai thật là em đang nằm với Trang nên không nhắn lại được thì sỗ sàng quá, tôi đành nói khéo:
- Vâng, hì, Trang về đây chơi nên bắt em ngủ sớm, hì.
- Hì, Trang giỏi ghê, mà Trang về tận quê thăm Ku luôn hả, nhiệt tình ghê.
- Vâng, mà bọn em quay lại rồi chị ạ......
- Thế à, chúc mừng Ku nhé
Vì là nhắn tin nên tôi chẳng biết là giọng điệu của chị đang vui hay buồn nữa, mà nội dung tin nhắn đó cũng khiến tôi chẳng biết phải nhắn lại thế nào, đang trầm tư suy nghĩ, chưa kịp nhắn gì lại thì chị đã tiếp lời:
- Thế người yêu của Trang thì sao ???
Tôi trầm tư một lát mới nhắn lại:
- Trang chia tay với người đó rồi chị ạ....Em làm như thế đúng hay sai hả chị?
- Chị không biết nữa, gương vỡ thì khó lành, nhưng Ku hãy làm những gì mà bản thân thực sự muốn, chỉ vậy thì mới không bao giờ phải hối hận.
- Hì, em yêu Trang, và em cảm nhận được rằng trái tim mình luôn hoạt động mạnh hơn bộ não..
- Hôm nay triết lí như ông cụ non à nha, hihi,vậy chị ủng hộ Ku, hãy yêu bằng cả trái tim Ku nhé, đừng bao giờ từ bỏ, còn nếu trong trường hợp mình bị từ bỏ, thì chả có gì phải luyến tiếc cả. Nhớ chưa. Giờ muộn rồi, cafe cũng hết rồi, chị đi về nha...
- Vâng, chị đi đường cẩn thận đó.
Tôi chào chị, đặt điện thoại xuống giường rồi vớ đôi lạng lạch cạch ra bàn hút thuốc. Tôi vốn chả bao giờ đi kể lể chuyện tình cảm của mình với ai, càng thân tôi càng không kể. Ấy thế mà chị chả đánh tôi cũng vội khai ra hết, tài thật..
Chợt nghĩ
Tải Wattpad - Kho Truyện Hay Cho Máy Android Phần mềm đã và đang được cập nhật rất nhiều thể loại truyện hay nhất hiện nay, hãy tải và cảm nhận nha Tải Về Máy |