Tôi không hứa xuông, tôi rất ít khi đem chuyện tình cảm của mình đi kể, nhưng đó là với người thân thiết. Còn người lại tôi lại có thể kể một cách vô tư. Bởi tôi nghĩ họ đâu biết mình là a ( quen qua mạng) . Hoặc có quen biết thì cũng chỉ là sơ sơ, họ chẳng mấy bận tâm đâu. Còn mình thì lại có nơi để chia sẻ nỗi niềm,chứ cứ giữ im ỉm trong bụng một mình thì cũng khó chịu lắm.
Không lâu sau bố tôi về cầm theo 2 hộp cơm. Bố không ăn ở quán mà đem về ăn cùng tôi cho vui. Giờ chỉ còn 2 bố con ở lại đây, bố làm thế thật là tâm lý, bữa cơm là cách tốt nhất để làm gợi lên không khí gia đình, gợi cho tôi biết rằng giữa cái bệnh viện nơi đất khách quê người này, tôi vẫn luôn có gia đình ở bênh cạnh. chán cơm quán lắm rồi nhưng vì đó mà cố gắng ăn nhiều, không phụ công bố.
Ăn cơm song, bố rửa ráy cho tôi rồi qua hỏi thăm các bệnh nhân xung quanh. Nói thêm về phòng tôi đang nằm, phòng có 4 giường, mỗi giường một bệnh nhân, mỗi bệnh nhân một bệnh.
Tôi xin giới thiệu theo trình tự từ trong ra ngoài từ phải ra trái. Đầu tiên là anh Hào, gãy tay do bị tai nạn lao động, tay bị cuốn vào máy, đứt luôn dây thần kinh quay. Sau đó là anh Quang, cũng tai nạn giao thông, xe máy vs xe rác, bị xe rác kéo một đoạn dài, may mắn là không về với tiên tổ, nhưng gãy quai hàm. Tiếp đó là bác Chiến, say rượu cầm dao rựa chém con thế nào lại chém vào chân, bị đứt gân, quả thực là cho đến lúc bác ra viện, tôi không thấy bất cư người con nào của bác đến thăm dù chỉ một lần, bác hay uống rượu trộm trong bệnh viện, cứ say là bác lại hát \" anh vẫn còn chân, chưa bị cưa chân nào\"( anh vẫn hành quân, trên đường ra chiến dịch). Câu hát chế làm tôi cười nắc nè mỗi khi nghe bác hát.
8h tối, thằng Tùng, Thiện và Vỹ vào thăm tôi, cũng tốt , tôi càng không có thời gian để nghĩ về Trang, thằng Vỹ giở mấy vết thương ngoài da của nó da đòi bắt đền tôi, tôi chỉ nhìn và cười khành khạch bảo nó\" chết cmm đi\". Mỗi em Thiện là hiểu tôi nhất, nó bày kế cho tôi hút thuốc lào trong bệnh viện, giữ lời hứa lúc ban sáng, nó lại mang gói thuốc lào ngon tới, nhìn mấy sợi nâu nâu nhỏ tí trên tay nó mà tôi thèm nhõ dãi. Nó nhìn tôi đầy tính toán:
- Làm tí chứ anh??
Tôi nhìn lên cái biển\"No smoking\" mà lòng buồn rười rượi:
- Nó mà đuổi anh ra khỏi viện bây giờ thì bỏ mẹ.- Tôi nói giọng buồn thiu.
- Nó cấm thuốc lá chứ cấm thuốc lào đâu mà anh lo.
Nó nói ngang, nhưng thật ra cũng có lí. Tuy nhiên tôi không vì thế mà vội vàng nghe theo lời nó, kiểu sống tập thể thì phải nghĩ cho mọi người xung quanh ít nhiều, không thể vô ý thức vậy được, mà nhất là bệnh viện nữa chứ. Tôi nhìn nó e ngại:
- Thôi, còn người khác nữa, anh nhịn cũng đ\' chết.
-Anh yên tâm đi, em tính cả rồi.
Nó nói rất đáng tin tưởng rồi loay hoay tìm một cái chai Coca to bảo tôi:
- Bây giờ em ra ngoài mồi, bịt ống điếu rồi đem vào anh chỉ việc hút, khói thừa anh nhả vào cái chai này, chẳng ảnh hưởng đến ai cả.
Đệch, thằng oắt này học thì dốt mà sao mưu hèn kế bẩn nó nghĩ hay thế, dù sao tôi cũng thầm cảm ơn nó, từ lúc nhập viện ngoài sự quan tâm chăm sóc tôi chẳng thèm cái gì, chỉ thèm một khói thuốc lào. Người ta nói đúng, đàn ông nghiện đắng nghiện cay chứ có ai nghiện ngọt ngào bao giờ.
Nó ôm cái điếu vào, tay bịt miệng khư khư như giữ báu vật, cũng may là phòng bệnh này toàn người trẻ tuổi nên chẳng ai phàn nàn gì, nó cẩn thận bảo thằng Tùng đỡ đằng sau tôi kẻo lâu không hút tôi say quá nầm cmn ra thì mệt.
Lâu không hút, lại hút trong tình trạng và khung cảnh này, tôi thấy hơi hồi hộp, kề mẹ môi vào điếu, miệng điếu ôm chặt lấy môi tôi, tôi hút vào thật nhẹ, cho đến lúc cảm thấy khói đầy trong lồng ngực thì dừng lại, thả khói vào cái chai thằng Thiện cầm sẵn đặt trước miệng. Khói thuốc ngấm dần vào từng tế bào trong cơ thể khiến tôi thấy tê tê, nao nao rồi thần cmn người ra, cảm giác này nó sướng vô cùng, tôi không biết phải tả thế nào nhưng nó đủ để làm tôi quên đi hết đau đớn hiện tại.
Nhìn bản mặt phê pha của tôi, ba thằng cười sướng như nông dân được mùa.4 thằng ngồi nói chuyện trên trời dưới đất cả buổi tối, chuyện gì cũng có thể làm chủ đề để chúng tôi luyên thuyên, đúng cái kiểu mấy thằng ăn cơm cà bàn chuyện quốc tế. Chẳng sao, tôi thấy vui là được, bốn thằng vô tư chuyện trò cười đùa rùm beng lên cả một phòng nhưng không đến nỗi vô ý gây mất trật tự quá, tất cã đang vui vẻ thì câu hỏi của thằng Vỹ dành cho tôi làm thay thổi hẳn cái không khí ấy:
- Này, thằng người yêu cái Trang vào tìm mày à?
Tôi ngớ người chả hiểu nó đang nói cái gì:
-Làm gì có, ai bảo mày thế.
- Hôm mày mổ bọn lớp mày vào mày có biết không?
- Tao đ\' biết gì luôn, thấy ai bảo gì đâu.
- Bọn nó bảo nhìn thấy thằng nào đứng với cái Trang ở bãi gửi xe, bọn nó hóng được thằng kia bảo\" Cậu ấy
Tải Wattpad - Kho Truyện Hay Cho Máy Android Phần mềm đã và đang được cập nhật rất nhiều thể loại truyện hay nhất hiện nay, hãy tải và cảm nhận nha Tải Về Máy |