- Dạ.
Nói rồi Trang quay nhìn tôi, ánh mắt đượm buồn. Bất chợt, Trang bước đến đặt đôi bàn tay bé nhỏ đặt lên hai má rồi đặt một nụ hôn lên trán tôi.
- Anh phải chóng khỏe lại nhé.
Tôi chẳng kịp ú ớ câu gì Trang đã xách túi rồi bước đi thật nhanh, tôi chỉ còn biết nhìn bóng bóng dáng ấy khuất khỏi cửa. Rồi sau đó là tiếng giày của Trang đang cố chạy chứ không phải là đi nữa. Lại một lần nữa tôi chỉ biết nhìn Trang bước ra khỏi cuộc đời tôi, cảm giác nghẹn cứng, tôi chỉ ước rằng tôi đang ở một mình, để có thể khóc, khóc thỏa thích mà không ai biết. Tôi muốn khóc, có lẽ sắp không kìm nén được nữa rồi.
Cái cảm xúc ấy bất chợt gián đoạn khi nghe tiếng thằng Tùng vọng lại từ ngoài cửa:
- Trung nằm đây bác ạ.
Tôi quay ra nhìn, gương mặt mẹ thánh thiện nhưng toát lên chút gì đó khắc khổ, đôi tóc búi cao như bao người phụ nữ nông thôn khác, không làm xoăn, không uốn lọn, đôi bàn tay to và thô, nứt nẻ. Nhìn thấy tôi, đôi mắt mẹ nhíu lại, các nếp nhăn trên mặt hằn rõ hơn, mẹ òa khóc rồi bước thật nhanh đến chỗ tôi, hai bàn tay khô nứt cọ lên má, nắm chân nắm tay tôi, không nói câu gì , nước mắt cứ rơi.
Tôi không thể kìm nén được nữa rồi, tôi không còn biết mình là con trai hay con gái nữa, chỉ biết rằng tôi là con của mẹ, người phụ nữ đang khóc trước mặt tôi.
Hai thứ cảm xúc mãnh liệt đang dồn nén lên cái thân hình gầy guộc, trái tim bé nhỏ của tôi. Tình yêu đôi lứa và tình mẫu tử thiêng liêng. Tôi bật khóc như một đứa trẻ, lần đầu tiên tôi khóc trước đám đông. Khóc nức nở, bật ra thành tiếng:
- Mẹ ơi, mẹ đừng khóc con không sao đâu.
Tôi vừa khóc vừa nói, nước mắt dàn dụa, mẹ không nói gì, ôm chầm lấy tôi vào lòng.
Tôi vòng tay qua cổ, gục lên vai mẹ, hai mẹ con ôm nhau khóc trước bao ánh nhìn soi mói của cả phòng.
Như cơn mưa rào sau rất nhiều ngày nắng, tôi khóc ngon lành trước ánh mắt của bao nhiêu người, thì đã sao chứ, ai nói là đàn ông thì không được khóc. Họ vẫn khóc khi đau khổ hay hạnh phúc đến tốt cùng, chẳng có gì là không men hay lưỡng tính ở đây cả.
Một lúc thì mẹ đặt hai tay lên vai tôi, đưa nhẹ ra, trao cho tôi một ánh nhìn đau xót:
- Con...
- Con làm khổ mẹ rồi.
Tôi cúi gằm mặt xuống, không dám nhìn thẳng vào mặt mẹ lúc này, tôi sợ bắt gặp ánh mắt ấy.
- Không nói gì nữa cả, giờ con chỉ cần chóng khỏe thôi.
Mẹ nói rồi giở túi cam sành đem từ quê lên, bóc ra cho tôi ăn rồi mời bố và lũ bạn của tôi. Nhìn mặt bố tôi lúc này rầu rĩ lắm, thiếu điều không khóc theo 2 mẹ con thôi.
Tôi không muốn ăn cho lắm, nhưng mẹ bóc tới đâu tôi ăn hết tới đó, chỉ để mẹ vui. Tôi muốn mẹ yên tâm hơn về tình trạng của tôi hiện giờ, chỉ có vậy tôi mới bớt cảm thấy tội lỗi.
Cả chiều hôm đó mẹ ngồi tâm sự chuyện trên đời dưới đất cho tôi nghe. Bọn thằng Tùng biết ý xin phép về sớm . Nào là chuyện chị cứ đòi lên trông tôi, đẻ luôn trên đáy cũng được. Nào là chuyện đưa chị đi viện mấy lần song về. Chuyện ông anh đang ở trại Thanh Hóa cũng biết chuyện tôi rồi. Rồi dặn dò bố tôi đủ thứ chuyện, chăm tôi như thế nào, cho tôi ăn gì, uống gì , nhịn gì.... chu đáo và cặn kẽ lắm, phụ nữ luôn là thế mà.
Mẹ lên, trò chuyện với mẹ nên tôi cũng chẳng nghĩ ngợi gì về Trang. Đến chiều, anh em chú bác thân thích nhà tôi lên thăm, được cái họ nhà tôi ai cũng hiểu chuyện và vui tính nên tôi không sợ bị ai mắng mỏ gì.
Bố đón mọi người vào đến cửa, tôi cố gắng gượng ngồi dậy nhưng không nổi, mọi người bảo tôi cứ nằm đấy cho khỏe.
Chung quy lại, cuộc thăm gặp mọi người chỉ động viên và cho tiền bồi dưỡng. Chú ruột tôi đúc kết lại bằng một câu:
- Cháu bị thế này là nặng... nhưng vẫn là may. May vì không đâm vào ai, lại dính đến tài chính và luật pháp. Cái may nữa là con người có 3 bộ bắt đầu bằng chữ NH, hỏng 1 trong 3 là vứt, đó là bộ NHai, bộ NHớ và bộ NHảy( ý nói truym), cháu còn nguyên vẹn hết. Thô, chuyện đã thế này rồi, cháu cố mà ăn cho khỏe để bố mẹ đỡ khổ.
Mọi người ngồi chẳng được bao lâu thì về, mẹ cũng về cùng cho tiện xe, mẹ không thể ở đây qua đêm được, công việc ở nhà không cho phép.
Bố tiễn mọi người ra xe tiện thể đi mua đồ ăn tối cho tôi. Cư tưởng phải ở một mình, ai dè bố vừa đi khỏi thì chị Phượng vào.
- Mọi người đâu hết rồi, sao nằm mình Ku?- chị lia láo mắt nhìn quanh.
- Chị hỏi mọi người là những ai? Từ cái vụ băng chống dính, tôi có vẻ ngoan ngoãn hơn 1 chút.
- Thì bố đâu, người yêu đâu.
- Bố em tiễn người nhà ra xe, còn người yêu thì em chưa có.
- Hay ghê, bé tóc vàng xinh xinh đâu.
- Đấy không phải ny em.
- Thế là cái gì ?- Chị vẫn có vẻ không tin cho lắm
- Người yêu cũ.- Tôi chả lời lạnh tanh, có chút gì đó chua chát.
- Thật hả, người yêu cũ mà tốt vậy hả.- Chị trợn tròn mắt nhìn tôi .
- Thật, khi nào rảnh em kể cho.
- Nhớ nhé, hứa đi. - Mắt chị sáng rực.
- Ờ hứa.
- Hehe, quân tử nhất ngôn đó.
Chị cười hứng thú, quên luôn cả ý định ban đầu là hỏi Trang đi đâu rồ, lục đục mò mẫm giỏ đồ truyền cho tôi một chai nước, dặn đi dặn lại tôi phải kể rồi ra về.
Tải Wattpad - Kho Truyện Hay Cho Máy Android Phần mềm đã và đang được cập nhật rất nhiều thể loại truyện hay nhất hiện nay, hãy tải và cảm nhận nha Tải Về Máy |