Truyện Voz Nhập viện xa nhà -Gái thành phố thương (chap 18)
Tác giả : Sting Dau
... Rengggg.... Renggggg.
Tiếng chuông báo thức inh ỏi vang lên từ điện thoại làm tôi giật mình tỉnh giấc.
Dụi dụi mắt, quay sang thấy Trang vẫn đang ôm tôi ngủ ngon lành. Tôi nhẹ nhàng gỡ bàn tay nhỏ bé ấy xuống khỏi ngực. Đặt lên trán Trang một nụ hôn, tôi lay lay Trang:
- Em ... dậy... dậy còn về quê cho sớm sủa.
Lay một hồi, Trang mở mắt ra, thấy tôi, Trang nhắm mắt lại ngay tắp lự, giọng phụng phịu:
- Không dậy dâu, phải hôn một cái mới dậy được cơ.
Tôi phì cười vì Trang làm điệu.
- Thật nhá.. Nhưng đây chưa có đánh răng đâu.
- Kệ chứ, yêu mà lại sợ bẩn sao, hôn đi, à mà ra hút điếu thuốc lào đi song vào hôn. Mùi đó mới làm em dậy đc.- Trang mỉm một điệu cười đểu cáng, mắt vẫn nhắm nghiền.
- Thế em cứ ngủ tiếp đi, đến trưa luôn cũng được, anh có muốn em về đâu, càng đc ngồi ngắm em cả buổi.
Trang gượng ngồi dậy, việc đầu tiên Trang làm là nhéo má tôi một cái rõ đau, giọng ngái ngủ:
- Xạo quá, anh mà chịu ngồi ngắm em cả buổi, ngắm cái màn hình Laptop, mấy con tướng của anh chạy ngược chạy xuôi cả buổi thì còn nghe được.
Bị Trang nói trúng tâm can, tôi không nói gì nữa gãi đầu cười trừ. Còn Trang thì dậy vén vàn gấp chăn gọn gàng mới đi vệ sinh cá nhân.
Sau bữa ăn sáng cùng gia đình, ngồi lại cùng tôi chốc lát, Trang xin phép ra về, không quên hẹn một ngày gần nhất sẽ về thăm tôi và gia đình.
Trang nói Trang nhớ đường ra điểm xe bus rồi, nhưng bố tôi nhất quyết thay tôi tiễn chân Trang một đoạn. Một đoạn thôi, chẳng xá gì so với công Trang lặn lội đường xá xa xôi về thăm tôi cả, tôi thấy thực sự cảm động trước tấm lòng của Trang và sự tâm lí của bố.
Sáng sớm mùa hè, mặt trời còn chưa nhô qua khỏi ngọn cây sấu. Tiếng chim hót ríu rít trên những nhành cây hòa cùng tiếng rao của bà bán bánh mì khiến không khí trở nên náo nhiệt và Tràn đầy sức sống.
Đưa mắt nhìn ra xa, những cây sấu vừa qua vụ bẻ cành thu hoạch xơ xác đi rất nhiều so với ngày thường, đâu đó còn sót lại một vài quả đã chín vàng ruộm, lắng nghe tiếng dép của 2 người ngày một nhỏ dần, tôi bỗng thấy lòng mình lặng trĩu.
Bố đợi Trang lên xe mới quay về, sau đó thì nhà tôi lại mỗi người một việc, mẹ đi chợ, bố đi mượn cho tôi một đôi nạng, anh Huy đi làm, chị Loan với Cún thì còn chưa ngủ dậy, tôi lại tiếp tục giết thời gian bằng cách vùi đầu vào những trận liên minh huyền thoại.
Hơn hai tiếng sau, tôi đang lạch cạch tập sử dụng đôi inox bố mới mượn cho thì Trang nhắn tin báo rằng đã về đến nhà, nhưng say xe mệt quá, tôi động viên quan tâm Trang một lát rồi bắt Trang đi nghỉ luôn.
Tôi lại loay hoay với đôi nạng với sự trợ giúp của bố, bố quảng cáo rằng cái nạng này chống tới khuỷu tay chứ không chống nách như nạng gỗ nên hơi khó sử dụng, bù lại sau này đi đứng được bình thường dáng dấp vẫn chuẩn chứ không bị sai lệch gì như tập nạng gỗ.
Gì chứ nói đến dáng dấp vẫn chuẩn là tôi khoái lắm, nghĩ đến cảnh sóng đôi với Trang trên đường phố với cái dáng chuẩn men, tôi lại sung sướng mà lò cò chống qua chống lại tới tận giờ ăn cơm mới chịu nghỉ.
Bữa cơm trưa nhà tôi chỉ có 3 người do anh Huy đi làm không về còn chị Loan đã được mẹ đơm cơm cho ăn trước.
Khác với lúc Trang chưa về thăm, tôi thấy bữa trống vắng đến lạ. Chỉ 2 ngày thôi mà Trang đã vô tình tạo cho tôi một thói quen. Thói quen về một bữa cơm gia đình có Trang.
Bố mẹ vẫn liên tục gắp thức ăn cho tôi, tôi vẫn cố ăn nhưng có điều gì khác biệt thấy rõ, rõ đến mức mà tôi không thể che đậy được để mẹ nhận ra điều đó, mẹ tôi ân cần hỏi:
- Ăn đi chứ con, bạn về buồn hả?
Tôi thấy ngường ngượng vì tâm tư rối bời của mình bị mẹ phát hiện, nhưng tôi vẫn cố gắng che đậy:
- Đâu có, con vẫn đang ăn đây mà.
- Mẹ thấy mày ăn cứ ỏn à ỏn ẻn cư như mèo ý, hay cơm không ngon.
Được mẹ gợi ý, tôi đỗ lỗi ngay sang cho mẹ:
- Vâng, cơm hơi nát nên ngán quá mẹ ạ.
- Thế Trang nấu cơm ngon không ? Để bố nhận làm con dâu.
Bố tôi chêm ngay vào rồi nhìn tôi cười sung sướng. Tôi biết là bố nói đùa nhưng thế thôi cũng khiến tôi ngượng đến nóng ran cả mặt. Tôi biết bố mẹ rất tâm lý nhưng chẳng hiểu sao tôi vẫn rất ngại mỗi khi bố mẹ nhắc đến chuyện tình cảm của tôi. Như kiểu tôi còn bé bỏng lắm và yêu đương là chuyện của người lớn. Tôi im lặng, hi vọng sẽ không ai nói gì nữa, nhưng hi vọng đó nhanh chóng bị dập tắt, hết bố đến mẹ:
- Này, mẹ thấy con bé được đó, đẹp người đẹp nết, thế bọn mày có xác định gì không ?
- Con chả xác định gì, đến đâu thì đến.
Tôi trả lời trong tâm thái mất bình tĩnh, mặt có phần cau có. Thấy vậy mẹ liền chuyển chủ đề:
- Ờ thì mẹ cứ hỏi thế, mày lấy ai cũng đc, không cần đẹp, miễn sao thương mày và ngoan ngoãn chịu khó làm ăn. Mà mày lấy vợ càng sớm càng tốt, bố mẹ cũng có tuổi rồi, mày yên bề gia thất bao giờ là bố mẹ yên trí bấy giờ.
Tải Wattpad - Kho Truyện Hay Cho Máy Android Phần mềm đã và đang được cập nhật rất nhiều thể loại truyện hay nhất hiện nay, hãy tải và cảm nhận nha Tải Về Máy |