Truyện Voz ôi cái cuộc đời của tôi (chập 45)
- Tác giả: zoronoa clever
Phần 45
Bữa tiệc thật chán ngắt và một điều tôi dám chắc là nó không hề hợp với mình, quá nhiều rắc rối...gặp T ở đây là sự trùng hợp chết tiệt, đau đầu với bao nhiêu việc bên ngoài mà giờ đây lại phải đôi co chuyện con nít. Chán cái cảnh đứng lườm nguýt nhau và chả ai nói ai câu nào, tôi đi ra phía cái bàn trống ở phía nhà bếp định ngồi đó tìm sự yên tĩnh, chứ cứ mãi như thế này thì chẳng mấy chốc mắt tôi bị lác luôn
_ Thật ghê tởm...hừ
Đột nhiên T bước ngang qua tôi rồi ghé tai nói khiến tôi chết đứng vì ngạc nhiên mất một lúc...chả hiểu cái quái gì luôn
_ Ê..nói vậy có ý gì đó - tôi nói với theo
_ Màn kịch đến hồi hạ màn được rồi đó... - T quay lưng nhìn tôi bằng ánh mắt căm thù.
_..... - tôi nhăn mặt khó hiểu.
_ Đừng làm bộ nữa, trông giả tạo lắm
_ Nói chuyện có đầu có đuôi, vậy ai hiểu
_ Sao trên đời lại có hạng người như anh nhỉ?
_ Nói rõ ra xem, úp úp mở mở...
_ Đã vậy thì tôi cũng vạch luôn cái bộ mặt đểu cáng của anh...nghĩ tôi là con ngốc hay sao mà không nhận ra ý đồ của anh khi dùng đủ mọi cách để tiếp cận tôi..hừ mục đích của anh là muốn mẹ tôi đầu tư vào cái cửa hàng đó ư? Không bao giờ..đừng có mơ - T bước lại gần tôi
_ Ơ.. - tôi ngạc nhiên hết sức đến mức không thốt lên lời
_ Nói trúng tim đen nên không nói được chứ gì - T cười nửa miệng
_ Haaahaa...Ra là vậy chắc cô xem phim nhiều quá rồi
_ Đó là việc của tôi...mà về nói với mẹ anh là làm ơn thôi ngay cái trò mai mối đó đi và đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa - T nói rồi quay lưng bước đi
Tôi đứng chôn chân luôn...thật nực cười, không hiểu trí tưởng tượng con bé này nó còn có thể phong phú đến mức nào nữa...định chạy lại giải thích nhưng nghĩ lại thì thấy việc đó quá vô nghĩa, dù có làm gì đi chăng nữa cũng bằng thừa khi mà họ đã không tin mình, tốt nhất là mặc kệ, muốn nghĩ sao thì tùy, đang nhiên gặp phải phiền phức, toàn những bất ngờ. Nhìn xung quanh thì nhận thấy bản thân mình có vẻ là người thừa của cái bữa tiệc này, tốt hơn hết là bỏ ra ngoài ngồi hóng gió, không khí ở đây ngột ngạt quá. Trong đầu lặp đi lặp lại những suy nghĩ trái chiều, ngồi xuống cái ghế đá ở cạnh cửa ra vào rồi châm điếu thuốc..
_ Sao lại ngồi tự kỉ thế?
Có tiếng con gái ở phía bên cạnh vang lên khiến tôi giật mình ngẩng mặt nhìn xem là ai thì nhận ra bà chị xã hội mà lâu lắm rồi không gặp, một người mà tôi vô cùng khâm phục ý chí và nghị lực của chị. Chị tên Q sinh năm 86, quê ở Lạng Sơn, cao ráo và khá xinh...cha mẹ mất sớm, phải bỏ học giữa chừng để đi làm kiếm tiền nuôi hai đứa em nhỏ, bôn ba khắp chốn rồi tới tận nơi đây...từng tâm sự với tôi là không ai ép buộc chị làm \"gái\" cả cả mà là chị tự nguyện vì nó giúp chị có thể kiếm đủ tiền lo cho hai đứa em được đi học, được mặc ấm khi mà mùa đông ở trên vùng cao lạnh giá vô cùng, ngôi nhà lá lụp xụp không thể chịu đựng nổi những cơn gió lớn. Tôi tình cờ quen chị khi còn làm quản lí ở quán bar cũ, thỉnh thoảng đi ăn rồi đi chơi cùng với nhóm, hai chị em nói chuyện rất hợp vì tôi thích tiếp xúc với những người từng trải, họ nó chuyện rất hay và giúp tôi biết thêm được nhiều thứ, chị xem tôi như một người bạn, mỗi khi có chuyện buồn thì chị lại tâm sự với tôi vì chị không hề có bạn bè hay bất cứ người thân nào ở đây cả. Nhưng từ khi tôi vào trại thì mất liên lạc luôn, sau này hỏi thăm mấy thằng em mới biết chị bỏ nghề để về quê lấy chồng..tôi cũng mừng cho chị về điều đó.
Trở về thực tại là giờ tôi mới được gặp lại, chị Q già và gầy đi nhiều dưới lớp phấn son, quấn áo diêm dúa trông rất tội nghiệp....chỉ hơn tôi có 2 tuổi thôi nhưng chị đã phải gánh vác bao nỗi lo trên vai, bao tủi nhục...tôi biết trong cái xã hội này còn vô vàn những hoàn cảnh éo le như vậy...kẻ giàu thì mãi cứ giàu còn người nghèo thì vẫn quanh quẩn bên cái máng lợn.
_ Sao mặt lại đần ra thế..chị không phải ma đâu..hihi - chị Q đứng nhìn tôi cười
_ Em chào chị...lâu không gặp, chị khác quá em không nhận ra - tôi gãi đầu rồi ngồi dịch xang một bên.
_ Chắc giờ nhìn chị trông kinh lắm nhỉ? - chị Q ngồi xuống rồi cười buồn
_ Đâu có...chồng chị đâu mà để chị đi một mình thế này
_ Chồng...chồng ư? - chị Q cười nhạt
_ Có chuyện gì sao chị? - tôi nheo mắt hỏi
_ Lấy nhau được một tuần thì anh ấy biết được quá khứ của chị nên nổi giận đuổi chị và hai đứa em ra khỏi nhà - chị Q hướng mắt nhìn xa xăm rồi nói.
_ Thằng đàn bà...làm gái thì sao?
_ Em chưa hiểu được đâu? Chị chấp nhận và không hề oán thán anh ấy, số nó đã vậy rồi biết sao được hả em.
_ Haizz...chị lại quay lại nghề cũ đúng không?
_ Ừ...còn cách nào khác đâu, còn hai đứa nhỏ nữa mà
Tải Wattpad - Kho Truyện Hay Cho Máy Android Phần mềm đã và đang được cập nhật rất nhiều thể loại truyện hay nhất hiện nay, hãy tải và cảm nhận nha Tải Về Máy |