_ Anh không nghe tôi nói là đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa à?
_ Thằng chó này mày câm hả?
_ Vừa nãy to tiếng lắm mà sao bây giờ xoắn hết lại vậy
Tôi ngồi yên đó chả nói gì, chẳng quan tâm vì bây giờ tâm trạng không được tốt cho lắm, chỉ sợ đến lúc không kiềm chế được lại gây hoạ thì khốn. Cả bọn được đà chọc ngoáy, gây sự đủ kiểu và trong đó có cả T, cô ta dám xúc phạm tới cả má hai...đó là một sai lầm nghiêm trọng, từ lúc đầu tôi đã không muốn gây thêm bất cứ rắc rối nào nữa nhưng có vẻ như bọn này càng được nước lấn tới, sự nhẫn nhịn của con người có giới hạn chịu đựng của nó.
_ Biến đi trước khi tao còn giữ được bình tĩnh - tôi nói mà chẳng thèm ngẩng mặt lên
_ Haaa...hết chịu nổi rồi đúng không?
_ Trông cái mặt kìa..buồn cười quá..hihi
_ Chắc giờ này mới hối hận vì đã động vào tôi rồi đúng không? - T cười khinh bỉ
_ Có vẻ như tụi mày bị điếc hết rồi..không nghe tao nói gì à? - tôi quát lớn
_ Dm thằng chó này, mày chán sống rồi à? - một thằng trong nhóm vớ lấy chai bia trên bàm chĩa thẳng vào tôi.
_ Chắc nó muốn nát bét giống như cái quán của nó
Thằng đầu mào gà đỏ loét nói làm tôi ngạc nhiên, thì ra tác giả của vụ phá quán không ai khác chính là lũ ôn con này, bữa nay lại tự dẫn xác tới.
_ Ra là quán của tao bị phá là do bọn mày thuê người đến à? - tôi ngẩng mặt lên nhìn
_ Giờ mày mới biết hả...haaa
_ Ra mày là tác giả và cái quán của tao là tác phẩm..
_ Haaa...thằng này giỏi văn nhỉ..bố mày làm đó.
_ Ừ..thế là đủ, giờ bọn mày muốn gì
Lúc này mấy thằng em bảo vệ ở trong quán chạy ra, chắc là thấy động
_ Có chuyện gì vậy anh
_ Không có gì đâu, mấy chú vào làm việc tiếp đi
_ Ê thằng chó...
Thằng đầu mào gà kia chỉ thẳng vào mặt tôi nhưng chưa kịp nói hết lời thì đã bị thằng em của tôi vả luôn một cái thật mạnh vào mặt..cả bọn còn lại thì ngạc nhiên trợn tròn mắt đứng chôn chân. Thằng đầu mào gà lảo đảo, khuỵ xuống sàn nhà rồi lấy tay ôm mặt hét lớn
_ Dkm chúng mày không biết bố là ai hả?
_ Tất nhiên là tao biết mày là thằng ngu rồi
_ Được lắm, chúng mày nhớ đó, vụ này tao không để yên đâu
Thằng bé lóc cóc bò dậy chửi bới dọa nạt đi ra ngoài, mấy thằng em định chặn lại nhưng bị tôi ngăn lên thôi, không nên gây lộn ở đây..mấy đứa này chỉ là mấy thằng dân chơi nửa mùa tôi không để ý..cậy có chút tiền của ông bà già nên làm phách không coi ai ra gì, định làm đầu bướu đầu bò ở cái đất này ư, chưa đủ tuổi. Cả lũ kéo nhau ra ngoài, dù sao tôi cũng cần làm cho rõ vụ phá quán của tôi là như thế nào, phải bắt thằng đó trả giá. T ngoảnh lại nhìn tôi bằng ánh mắt căm hận, đúng là ngược đời, tôi còn chưa tính chuyện xúc phạm gia đình tôi thì thôi, quá ngang ngược...con gái tôi không chấp. Mà thế quái nào tôi cứ phải dính vào mấy cái vụ gây gổ vớ vẩn này nhỉ...mẹ kiếp thật. Để mai tính tiếp chứ bây giờ tôi thấy khá mệt mỏi vì quá nhiều chuyện xảy ra, bắt con xe ôm để về nhà, mở khoá cổng rồi ngẩng lên thấy phòng má hai vẫn sáng đèn, đã hơn 2h sáng mà má vẫn chưa ngủ...sức khỏe thì ngày càng kém mà lại phải chịu bao nhiêu áp lực và gánh nặng. Sống mũi cay cay, tôi đấm thật mạnh vào tường, chỉ muốn hét lên thật to để giải toả nỗi bí bách trong lòng...chết tiệt thật, phải tới bao giờ cái cuộc đời này mới thôi hành hạ tôi đây. Ngồi xụp xuống thềm nhà, bàn tay rỉ máu, run run từ từ đưa điếu thuốc lên miệng...một hơi thật sâu, càng ngày tôi càng cảm thấy chán mọi thứ, nhận thấy mọi cố gắng của mình đều là vô ích, một con số 0 tròn trĩnh.
Thấy trời đã hửng sáng tôi móc điện thoại ra xem giờ..đã 5h kém thì phải không nhớ rõ, chỉ biết lúc đó thấy tin nhắn của chị Linh ở máy từ khi nào rồi.
_ Sáng mai đưa chị đi chơi nghe chưa?
_ Lại để im lặng rồi
_ À mà để chị qua đón chứ em đâu có xe nhỉ..hihi
_ Sao không ngủ được ta..huhu
_ Ngủ ngon nha tên ngố
Tôi phải phì cười khi đọc xong mấy cái tin nhắn của chị, đúng là con nít hết chỗ nói mà...lảo đảo bước vào trong nhà vì ngồi lâu quá nên đứng dậy hơi chóng mặt, vệ sinh cá nhân xong xuôi bật cái máy vi tính lên, lâu không có thời gian đụng tới...mạng cũng cắt luôn, vẫn cái hình nền là tấm ảnh \"Em\" đang cười, chết tiệt thật, tôi vội vàng vào bật nhạc rồi tắt màn hình luôn...thực sự tôi vẫn sợ phải đối diện với hình ảnh của \"Em\". Nằm thả mình trên giường thưởng thức âm nhạc, một chút bình yên nhỏ nhoi khiến tôi ngủ quên lúc nào không hay. Một cơn ác mộng thấy mình bị vật gì đó đè lên...khó thở mới giật mình tỉnh dậy, khua tay...mở mắt ra thì suýt chết vì đau tim
_ hihi...giờ mới chịu dậy hả? - chị Linh ngồi lên người tôi tay cầm cái gối, chắc vừa nãy bà này dùng gối đè lên m
Tải Wattpad - Kho Truyện Hay Cho Máy Android Phần mềm đã và đang được cập nhật rất nhiều thể loại truyện hay nhất hiện nay, hãy tải và cảm nhận nha Tải Về Máy |