_ Xin lỗi em nha... - ngoái đầu lại nói
_ Vì điều gì cơ?
_ Vì tại anh mà em mới bị bỏng.
_ Hihi...anh ngốc quá..không sao đâu mà..em chỉ cần...hihi - H ôm chặt lấy tôi rồi cười
_ Haizz
Tôi thở dài rồi nhìn gương xin nhang để ngoặt vào trong con hẻm đi tắt đến nhà H thì nhận ra ba con xe máy phía sau khá là quen...có vẻ như nó đi theo tôi từ quán đến tận đây thì phải, cũng chả dám chắc nhưng cẩn thận không hề thừa chút nào...tôi nhanh chóng vặn ga phóng vọt đi xem thế nào thì dám khẳng định là bọn kia nó theo đuôi tôi...thầm nghĩ tình hình không ổn nên đưa H về nhà càng nhanh càng tốt. Chả biết bọn nó theo tôi có mục đích gì nữa...ngoặt nhanh vào mấy con hẻm gần đó, lòng vòng mãi thì cũng tới nơi.
_ Thôi xuống xe đi em - tôi dừng xe lại trước cổng nhà H
_ Sao anh lại đi lòng vòng vậy...hihi - H xuống xe rồi che miệng cười
_ Ờ thì anh bị lạc đường...vào nhà đi - tôi gãi đầu gãi tai chữa cháy
_ Nói chuyện thêm chút nữa đi anh... - H níu tay tôi nũng nịu
_ Để hôm khác đi...
Lúc này thì làm sao còn tâm trạng mà chuyện với trò nữa.Tôi quay xe định phóng đi thì H đột nhiên bước tới hôn nhẹ vào má rồi chạy biến vào trong nhà...lại đơ mất mấy giây. Tại sao H cứ làm tôi phải khó xử như vậy cơ chứ...bao nhiêu việc bên ngoài đã đủ khiến tôi đau đầu rồi nay lại thêm chuyện này nữa, biết xử trí sao đây. Thở dài ngao ngán...thực sự mệt mỏi, tôi nổ máy rồi chầm chậm đi...mà lạ thật, bọn kia vừa nãy vẫn bám sát xe của tôi cơ mà sao bây giờ chả thấy đâu cả hay là do tôi quá đa nghi. Vỗ vào đầu vì tội đa nghi, đột nhiên ở bụi cây phía sau đèn pha của ba con xe máy chợt sáng làm tôi giật mình...tụi nó ẩn gần ngay cổng nhà H mà tôi không hề hay biết...chết tiệt thật. Vội vã vít ga phóng vọt đi hòng cắt đuôi nhưng con xe tay ga cà tàng của bà chị họ thì ăn thế nào được nhưng lạ là bọn nó chỉ giữ khoảng cách mà không hề áp sát và lát sau thì chúng ngoặt vào con hẻm đằng sau rồi mất hút. Trong đầu không khỏi thắc mắc mục đích của bọn này là cái quái gì thì đột nhiên có con xe máy đi ngược chiều chiếu đèn vào thẳng mặt khiến tôi không nhìn thấy gì cả, rất nhanh sau đó thì hai xe đã gần xát nhau, và cũng chính lúc này tôi mới nhận ra hai thằng ngồi trên xe là hai thằng oắt đi cùng T vừa nãy ở quán tôi, thằng ngồi đằng sau cầm thanh típ khá dài...đã quá muộn để phản ứng, chỉ mới kịp nghĩ là quả này toi là chắc thì tôi hứng chọn một nhát vào đầu, mất tay lái và đổ nhào xuống đường rồi chả biết cái quái gì nữa.
Khi tỉnh dậy thì mới biết mình đang ở trong viện với cái đầu đau như búa bổ, đang băng bó...toàn thân xước xát hết cả...tưởng phen này toi là cái chắc may mà đéo chết, hú hồn. Lại là căn phòng trắng xóa, lạnh lẽo...xung quanh chả có ai cả...cổ họng khô khốc, tính với tay lấy cốc nước lọc để trên bàn mà không tài nào nổi...đột nhiên có tiếng cửa mở, là má hai đang xách túi đồ bước vào..nhìn thấy tôi thì má lo lắng vất túi đồ xuống đất rồi vội vã chạy đến chỗ tôi
_ M...M..con tỉnh rồi à...hức..hức...mẹ lo quá... - má hai ôm tôi rồi khóc
_ Mẹ..à...đừng khóc...con không sao đâu?
_ Con làm gì mà lại ra nông nỗi này...hức..hức...nhỡ có mệnh hệ gì thì mẹ sống sao nổi...huhuu
_ Con biết lỗi rồi ạ...mẹ đừng khóc nữa...
Má hai lại thêm một lần nữa phải khóc vì tôi...một thằng con bất hiếu, nhìn má như vậy mà tôi chỉ biết trách bản thân, sống mũi cay xè, chó chết thật. Lát sau thì má hai bình tĩnh hơn rồi bắt đầu kể lại thì tôi biết được là...đêm hôm kia sau cú va chạm thì tôi bị ngất đi và sau đó có người dùng điện thoại của tôi gọi về cho má báo tôi đang nằm trong viện, khi má hai đến thì không thấy người gọi điện đó đâu cả...hỏi thăm bác sĩ thì họ nói có cô gái trẻ cùng với một tài xế taxi đưa tôi vào nhưng chẳng để lại tên tuổi rồi bỏ đi luôn.
Cũng may là tôi chỉ bị nhẹ nếu hôm đó mà thằng kia ra tay mạnh thêm chút nữa thì chắc tôi đã toi luôn chứ chả chơi...nhiều lần bị úp nhưng có vẻ lần này nguy hiểm nhất. Mạng lớn nên vẫn chưa chết, chỉ lo đi đêm lắm có ngày gặp ma. Bữa trước thì cứu người còn nay được người cứu, nực cười thật...không biết người cứu mình là ai để nói lời cảm ơn cho phải đạo. Bác sĩ nói tôi phải nằm trong viện khoảng một tháng để còn theo dõi tình trạng sức khỏe vì lo có di chứng từ vụ va đập đó...nghĩ tới phải nằm trong đây tận một tháng mà tôi không khỏi rùng mình kinh hãi.
Trời lúc đó đã về chiều thế là tôi đã hôn mê mất hơn một ngày ghê thật...có mỗi con cục gạch cũng mất luôn, cái sim cũng theo máy mà bay, chẳng biết gọi bây giờ người cầm nó có bắt máy nữa hay không, chắc là thuê bao haizz...điều tiếc nuối nhất là tôi không còn nhìn thấy những tin nhắn yêu thương của \"Em\"...chó chết thật. Đang mải nghĩ thì má hai ngồi bên nói
_ Lúc con hôn mê có con bé H tới chăm sóc tận tình lắm...cả đêm qua nó ở đây đó, mẹ nói mãi thì trưa nay con bé mới chịu về nhà..
Tải Wattpad - Kho Truyện Hay Cho Máy Android Phần mềm đã và đang được cập nhật rất nhiều thể loại truyện hay nhất hiện nay, hãy tải và cảm nhận nha ![]() |