Truyện Voz Ôi Cái Cuộc Đời Tôi (chập 59)
Tác giả : zoronoa clever
Ngồi bên cạnh nhìn ngắm gương mặt hồn nhiên của chị lúc ngủ, tại sao ông trời lại bắt người con gái này phải chịu nhiều đau khổ đến vậy...chán nản đứng dậy đi ra phía cửa sổ để hút thuốc, cả người đau nhức, mỏi nhừ như chẳng còn sức sống. Thân xác ngày càng tàn tạ với những vết sẹo chằng chịt khắp người...đau nhưng không thể so sánh nó với nỗi đau khi chứng kiến cảnh chị như thế này. Chó chết, do tôi quá ngu ngốc nên sự việc mới xảy ra nông nỗi vậy...bảo vệ, che chở cái chết tiệt gì cơ chứ để bây giờ đứng đây tự than trách chính bản thân.
Mãi đến gần trưa thì chị tỉnh giấc, một giấc ngủ dài. Tôi mừng rỡ chạy lại chỗ chị
_ Chị tỉnh rồi à...may quá
_ Sao chị lại ở đây? - chị nhìn tôi bằng gương mặt mệt mỏi
_ Chị không nhớ gì ư? Hôm qua chị bị...
_ Được rồi...cám ơn đã đưa chị về, giờ chị muốn một mình - chị cắt ngang lời tôi rồi quay người xang hướng khác
_ Chị bị sao vậy?
_ Chẳng sao cả..làm ơn để chị yên.
_ Chết tiệt...trước khi về em muốn nói với chị một điều là hãy trân trọng bản thân mình...đừng làm những điều ngu ngốc như vậy nữa
_ .... - đôi vai chị rung lên, tôi đoán chị đang khóc
_ Hãy suy nghĩ kĩ nhé chị...em xin lỗi
Tôi nói xong rồi quay lưng bước ra ngoài...buồn chán thất vọng, tất cả mọi thứ ở trước mắt như đang trở thành một màu đen, nên để chị có thời gian suy nghĩ...cách duy nhất mà tôi có thể làm vì đầu óc lúc đó chẳng suy nghĩ được điều gì khả quan hơn. Đi được một đoạn thì nhớ chị vẫn chưa ăn gì cả nên lại vội vàng chạy xang bên đường mua chút đồ...chị thấy tôi bước vào phòng thì lúng túng lau nước mắt rồi chùm chăn kín đầu.
_ Đồ ăn sáng em để ở trên bàn...chị dậy ăn đi cho nóng rồi nghỉ ngơi, chiều em lại qua thăm.
_ Không..hức..không cần em phải quan tâm..cứ mặc chị
_ Chị là chị của em, tất nhiên phải chăm sóc bảo vệ chị chứ
_ Chị..chị...đúng rồi, mà bây giờ còn quan trọng nữa đâu...thôi em về đi chị không cần em thương hại
_ Dù chị có mắng chửi thậm trí là đuổi đánh thì em vẫn luôn ở bên cạnh...không điều gì có thể thay đổi được điều đó
_ Để được gì cơ chứ?...
_ Chị nghỉ ngơi cho lại sức..nhớ là phải ăn đó...giờ em phải đi giải quyết chút chuyện
Tôi không muốn nói thêm bất cứ điều gì nữa cả vì biết rằng chị đủ thông minh để hiểu rằng việc mình đang làm rất ngu ngốc...khuyên ngăn cũng không thể bằng được việc người đó tự nhận thức ra. Khóa cổng cẩn thận rồi đứng từ dưới ngước lên nhận ra chị đang ở cửa sổ nhìn xuống..tôi khẽ mỉm cười rồi quay đi...đến giờ xử lí bọn khốn nạn kia rồi.
Bắt xe ôm đến địa điểm quen thuộc...vẫn lụp xụp cũ kĩ nhưng an toàn tuyệt đối, ít nhất tôi cho là vậy. Lũ con gái đã được dạy cho một bài học nhớ đời rồi thả đi từ trước, bọn còn lại đang bị trói tay lúp ở trong góc nhà như một lũ chó chết...thằng nào thằng ấy mặt cắt không còn giọt máu. Tôi bước vào rồi đuổi hết mấy thằng em ra.
_ Anh M đừng nóng quá mà... - thằng em giữ tay tôi
_ Tao biết phải làm gì...còn bây giờ biến ra ngoài - tôi quay xang nói
_ Dạ bọn em biết rồi nhưng..
Mặt nó nhăn nhó nhưng chưa nói hết câu thì đã bị tôi cho một cái bạt tai rất mạnh..tốt hơn hết là lúc này đừng có ai chọc vào tôi, vì tôi không còn kiểm soát nổi hành động của mình nữa như những lần trước đây.
_ Có cần tao phải nhắc lại lần nữa không?
Tôi quay lại trừng mắt nhìn...mấy thằng em thấy vậy không dám nói gì thêm mà cúi người rồi lặng lẽ đi ra ngoài và đóng cửa lại. Cánh cửa mục lâu ngày kêu kẹt kẹt từng tiếng nghe rợn người. Cứ nhìn thấy bản mặt của mấy đứa chó chết đang ngồi kia là tôi không kìm chế nổi cơn giận của mình, nhưng trước hết phải làm cho rõ mọi thứ đã...kéo cái ghế ra giữa phòng rồi ngồi xuống châm thuốc.
_ Bây giờ tao hỏi và bọn mày trả lời..trong lúc tao còn kìm chế được thì nên ngoan ngoãn nghe theo hiểu chứ
_ Dạ..tụi em biết ạ - cả lũ lắp bắp trả lời
_ Thằng nào cầm đầu trong vụ này
Cả lũ sợ sệt nhìn nhau...và ánh mắt đổ dồn về phía cái thằng nằm trên giường cùng chị lúc đó, vẫn nhớ gương mặt của nó, mang tai có xăm hình con thỏ hay con chết tiệt nào đó chẳng quan tâm. Tôi đứng dậy túm đầu nó kéo lên.
_ Vậy ra là mày...
_ Dạ...em chót dại mong anh tha tội - nó khóc lóc van xin
_ Tha à..đứa nào cũng nói vậy...chó chết thật!
_ Dạ...em biết lỗi rồi ạ
_ Biết lỗi? Vậy mày thử nói cho tao nghe cái lỗi của mày xem.
_ Nhưng...
Nó nhăn mặt tỏ vẻ như không hiểu và ngay sau đó tôi đấm thẳng vào mặt nó một cú thật mạnh khiến nó ngã nhoài người ra sau.
_ Mày nghĩ tao đang đùa mày hay sao? Giờ khôn hồn kể hết mọi việc từ đầu đến cuối sự việc liên quan giữa chúng mày với chị Linh cho tao nghe.
Tải Wattpad - Kho Truyện Hay Cho Máy Android Phần mềm đã và đang được cập nhật rất nhiều thể loại truyện hay nhất hiện nay, hãy tải và cảm nhận nha Tải Về Máy |