Truyện Voz Ôi Cái Cuộc Đời Tôi (chập 64)
Tác giả : zoronoa clever
Loay hoay trong căn phòng lạ hoắc một lúc lâu với những thắc mắc không có lời giải đáp. Đầu óc quay cuồng, cổ họng thì khô cháy rất khó chịu...ngồi xụp xuống giường ôm đầu thở phì phò, hậu quả của say rượu là đây, nghĩ đến cốc rượu thôi đã thấy nổi da gà..vì chẳng mấy khi uống, thỉnh thoảng có dịp mới làm vài ba chén gọi là xã giao. Ngồi đó vắt óc cố nhớ lại những việc tối qua đã làm và quan trọng nhất là mình vào đây bằng cách gì mà chẳng thể có một chi tiết nhỏ nào hiện lên...chán nản bước vào phòng tắm vệ sinh. Dòng nước mát khiến tôi tỉnh táo đi nhiều cá, đánh răng rửa mặt các kiểu rồi lết xác xuống quầy lễ tân, vừa bước xuống đã thấy một lão đứng ở quầy ngước lên nhìn với ánh mắt không mấy thiện cảm.
_ Anh cho em thanh toán phòng 17 - tôi để chìa khóa lên bàn rồi nói
_ Rồi chờ chút! - lão này đang bận làm giấy tờ gì đó
_ À mà tối hôm qua ông anh có nhớ em vào đây kiểu gì không...say quá chẳng nhớ nữa - tôi gãi đầu
_ Mẹ kiếp...mày say nhũn người thì biết cái quái gì nữa, có con bé người yêu của mày nó dìu vào đây gọi cửa. Mất giấc ngủ lại còn bắt tao đưa mày lên phòng nữa... - lão này trình bày với vẻ bực tức
_ Vậy ư..anh thông cảm, à mà người yêu...người yêu nào nhỉ - tôi nhăn mặt lẩm bẩm.
_ Nó chơi với con em tao học chung lớp 11 ở trường HB, tên gì nhỉ? À đúng rồi Mai. Tối qua con bé nói mày là người yêu nó thì tao biết vậy
_ Chắc ông anh nhầm rồi...em có quen ai tên Mai đâu?
_ Mệt mày quá...thanh toán tiền rồi lướt đi cho tao nhờ.
Mẹ kiếp làm ăn kiểu quái gì mà ăn nói với khách như vậy...chắc dẹp tiệm sớm. Thanh toán tiền phòng xong đi ra ngoài như một thói quen là cho tay vào túi quần tìm bao thuốc thì sờ thấy cái chìa khóa mới chợt nhớ ra con xe máy của mình đếch biết nó đang ở phương nào...đảo mắt nhìn quanh khu để xe thì may quá nó được dựng ở sâu trong góc, tí nữa mất thì toi. Nhanh chóng lên xe phóng đi kiếm cái gì để lấp đầy cái bụng đang cồn cào rồi mới tính tiếp được...
Ăn sáng mà trong đầu cứ nghĩ đến chuyện tối qua...khó chịu thật, chẳng biết lão kia có nhầm lẫn ở đâu không chứ thực sự là tôi chả quen biết ai tên Mai cả. Bỗng điện thoại rung lên báo tin nhắn...tưởng là T nhưng mở ra thì không phải, mà số lạ.
_ Muốn biết tối qua ai đưa anh vào nhà nghỉ đó không?
_ Ai đó? Hình như không quen thì phải.
_ Bây giờ anh qua cổng trường cấp 3 HB sẽ biết.
_ Vậy là sao?
Đợi một lúc lâu không thấy người này trả lời nên bèn gọi...nhạc chờ bài love you and love me thì phải, gọi mấy cuộc liền mà chẳng bắt máy. Chả biết thế nào đây, đành phóng xe đến trường HB...cách chỗ tôi đang đứng khá là xa nên mất lúc lâu mới tới nơi. Thời điểm này thì hầu hết học sinh đã ra về, chỉ còn lác đác vài cái bóng áo trắng đi bộ trong sân trường...chẳng lẽ người này rảnh quá hay sao mà tự nhiên kiếm chuyện chơi mình, nghĩ vậy và quay đầu xe thì bỗng có tiếng ai đó gọi tên, ngoái lại nhìn xung quanh thì nhận ra có cô bé mặc áo dài trắng đang đứng bên đường vẫy vẫy tay. Tôi nhìn rồi chỉ tay vào mình để khẳng định điều đó thì con bé cười rồi gật đầu...
_ Anh tới hơi muộn so với dự tính của em hihi
Con bé này chạy xang chỗ tôi rồi cười híp mắt như kiểu bạn bè thân thiết không bằng...tôi nheo mắt nhìn một lúc thì thấy quen quen nhưng chưa nhận ra là ai.
_ Sao anh nhìn em ghê vậy - con bé đỏ mặt nói
_ Vậy ra em là người tối qua giúp anh?
_ Tình cờ đi ngang qua thấy anh đang nằm bên vỉa hè ngủ ngon lành...hihi
_ Cám ơn em nhiều nha - tôi gãi đầu vì ngại
_ Coi như em trả ơn anh thôi
_ Trả ơn? - tôi ngạc nhiên
_ Chắc anh không nhớ rồi...mà thôi chuyện dài dòng lắm mình vào quán nước bên kia đường rồi em kể cho.
_ Um..vậy cũng được, em lên xe đi.
Tôi nói rồi nổ máy...con bé nhảy lên xe, ôm cái cặp trước ngực. Vào quán nước gọi hai ly nước cam, nói chuyện một lúc lâu thì mới biết con bé này tên Mai đang học lớp 11 chuyên Anh...nhà ở khu sở dầu, chả là lần lâu tôi có tình cờ chứng kiến vụ tai nạn vào buổi đêm, một tụi học sinh đi chơi chẳng hiểu sao va quệt...tôi có giúp đưa một thằng bị bất tỉnh vào bệnh viện, khá bất ngờ là Mai cũng ở trong đám đó vì chuyện cũng xảy ra rất lâu rồi nên tôi không có chút ấn tượng nào với con bé cả. Trùng hợp là tối qua cũng chính con bé là người ngồi uống rượu với tôi...nực cười thật, khéo đùa. Chắc là do cách ăn mặc, trang điểm nên vừa nãy mới gặp nên tôi không nhận ra.
_ Vậy là coi như hết nợ nha..hihi - con bé che miệng cười.
_ Um dù sao cũng cám ơn em. À mà cậu bạn em sao rồi?
_ Dạ mất lâu rồi ạ! - con bé mặt buồn rầu nói
_ Thật đáng tiếc...haizz
Tôi nói rồi châm thuốc...chỉ vì một phút nông nổi mà hứng chịu hậu quả quá nặng nề, nó bị trấn thương sọ não..sống thực vật rồi qua đời khi còn rất trẻ. Cuộc đời thật ngắn ngủi...nói chuyện thêm lúc nữa thì có điện thoại của thằng bạn gọi nên tôi phải đi ngay. Định đưa Mai về theo đúng phép lịch sự nhưng con bé nói có bạn chở về và hẹn dịp khác gặp.. vội quá quên không hỏi là làm sao nó lại có số của tôi, lạ thật. Phóng xe thật nhanh tới quán của mình thì đã thấy thằng bạn ngồi đó nhâm nhi tách cafe.
Tải Wattpad - Kho Truyện Hay Cho Máy Android Phần mềm đã và đang được cập nhật rất nhiều thể loại truyện hay nhất hiện nay, hãy tải và cảm nhận nha Tải Về Máy |