Ngồi mò mẫm, cam chịu 1 hồi trong bóng tối tưởng như dài dằng dặc, thì cuối cùng tiếng chuông điện thoại cũng reo lên, là gấu nó gọi. Được lắm con ạ, cuối cùng cũng chịu gọi cho anh mày về, em đứng phắt dậy toan gọi to tính tiền thì hỡi ôi :“ Cái ví !?”….
Nói ra thì cũng chả có việc gì to tát lắm ngoại trừ cái việc là cái ví nó không nằm trong túi quần của em mà lại nằm ở chỗ của con gấu các bác ợ. Số là khi nãy trời sắp mưa nên em cũng nhét vội luôn cái ví với điện thoại vào balo gấu cho nó khỏi ướt mà ngờ đâu lúc sau bị đá thẳng cẳng ra luôn khỏi phòng thì còn hơi sức đâu mà nhớ tới, với cái bộ dạng thất thiểu bước xuống cầu thang thì con gấu nó cũng chỉ kịp gọi với theo để quăng cho em cái điện thoại mà dặn dò : “ Khi nào anh nhá máy thì chú mới được về, biết chưa ?”. Em cũng “Dạ” rõ to mà hùng dũng bước đi theo mệnh lệnh của gấu, và thế là cái ví chứa đựng tất cả tài sản yêu quí nhất của em vẫn còn đang yên vị tại cái nơi mà em đã nhét nó vào ạ. Nghĩ đến đây mà lòng không khỏi ngao ngán, ngỡ như sẽ không có ngày trở về mà đoàn tụ cùng với con gấu hung hãn đang gào thét đợi chờ em từng phút từng giây, mòn mỏi ở khuê phòng, chỉ vì 3 nghìn đồng tiền nước mía mà chắc hẳn giờ đây và cho đến hết những tháng ngày tuổi trẻ còn lại ,em sẽ phải nai lưng ra mà dãi nắng dầm sương, quyết tâm rửa ly để kiếm tiền trả nợ đến cùng. Ôi! Thật là tội nghiệp lắm thay! Nghe em than vãn như vậy thì vợ chồng chị chủ quán tốt bụng cũng mủi lòng thương xót mà ứa nước mắt vì cảm động , đúng là ở hiền gặp lành, chính vì vậy mà em cuối cùng cũng miễn cưỡng được tha đi cùng với một lời thề nguyện sẽ quay trở lại vào một ngày không xa mà thanh toán 3k tiền nước mía ợ.
Về đến cửa phòng, em mới lạnh lùng mà gõ cửa, tâm thần thì cũng không khỏi mà đề cao cảnh giác vì không biết nãy giờ con gấu nó đã bày binh bố trận những gì để đưa mình vào tròng. Rồi “ Cạch” tiếng mở cửa phòng, cánh cửa từ từ hé ra để lộ một khuôn mặt cực kỳ trắng trẻo và thơ ngây đến chết người, cộng với mái tóc đen huyền buông thõng tự nhiên nhìn rất đáng yêu ợ .Em ngây dại 1 hồi mà ngỡ rằng người trong mộng mà em tự tưởng tượng bỗng đâu hiện ra thì gấu nắm lấy tay, kéo em vào phòng và chốt cửa lại. Cơ mà đến lúc này mới cảm thấy bối rối cực kỳ, không biết nói gì làm gì và phải bắt đầu từ đâu vì khác với cái kiểu nam tính thường ngày thì con gấu bằng xương bằng thịt đang đứng trước mặt em hiện giờ lại cứ như là 1 trời một vực, hai má gấu đang ửng hồng vì ngượng, cái mũi nhỏ nhắn xinh xinh phập phồng không ngớt, bờ môi mềm mại đang mím chặt, cộng mới đôi mắt đen lay láy đang thẹn thùng nhìn xinh ơi là xinh. Rồi để phá tan bầu không khí bồi hồi, xúc động lúc ấy, em mới hùng hổ mà la làng, quạc luôn con gấu:
-Tắm gì lâu lắc, đi ăn, đói rồi.
Mới ăn được tí xíu, thôi thì em cũng ráng gõ thêm vài dòng cho các thím trước khi đi ngủ ợ.
Những tưởng thấy em hổ báo trường mẫu giáo như thế thì con gấu sẽ hoảng sợ mà vâng vâng dạ dạ, van xin rối rít, tự kiểm điểm bản thân ,cơ mà em đã nhầm các thím ợ. Chỉ 1 câu nói của em thôi mà hiệu quả thật không ngờ đến, ví như là sấm rung chớp giật, giông sang bão đến,pháo nổ đì đùng…đủ khiến cho con gấu như bừng tỉnh giấc nồng ,lao vào em mà mặc sức xâu xé, hóa ra vẻ hiền diệu nãy giờ chỉ do mình em tự tưởng tượng mà thành, và chẳng qua là nãy giờ con gấu nó còn chưa kịp động thủ, cái thú tính của nó chỉ giỏi lấp liếm đằng sau cái vẻ đẹp lộng lẫy trời ban kia thôi ợ. Bấy nhiêu thôi cũng đủ khiến em chết không kịp ngáp vì cái tội hí hửng lộng ngôn, múa rìa qua mắt thợ.
-Này, anh không đói nhé, chú tự đi mà ăn một mình, ví chú anh giữ, thế thôi.
Đấy, đấy,các thím có thấu cho em chăng, hóa ra trong lúc lục lọi đồ đạc để đi tắm thì con gấu cũng kịp nhận ra rằng đã vô tình mà đẩy em ra giữa đường trong tình trạng không một xu dính túi, vậy mà nó không thèm gọi điện lấy 1 câu, để giờ đây mà ra vẻ đắc thắng rằng: “ Chị mày biết cả rồi đấy, nãy giờ chắc cũng chỉ biết lang thang đầu đường xó chợ, chứ tiền đâu mà đòi vô quán.” Ôi, có khổ cái thân em không kia chứ…Mà nghĩ lại thì em cũng vì lo cho nó nên mới kêu nó đi ăn vậy thôi, rồi tranh thủ nghĩ ngơi sớm, chứ phần em cũng lưng lửng ăn được nửa bụng ở nhà thằng bạn rồi chứ có nhẽ. Ấy vậy mà, thế éo nào nó cũng bảo là không đói vì trước đó đã nốc đầy bụng lúc còn ở trên tàu rồi các thím ợ.
Sau một hồi thương thảo và phủ quyết cái sự việc đi ăn cho tiết kiệm thì con gấu nó lại chuyển sang mà gạ gẫm, bắt em bật lap, mở phim ma cho nó coi. Tính con này thì lại vốn yếu mà thích đòi ra gió, nhát ma mà lại hay đòi coi phim ma cho bằng bạn bằng bè lắm ợ, nên em cũng chắc mẩm đây chính là cơ hội trời ban, có một không hai để mà dọa dẫm nó cho bỏ tức vì cái tội dám hắt hủi anh nãy giờ như con cún. Nhưng hỡi ôi, lần này nó còn quay em hơn là cái chong chóng nữa ợ, chưa được 1 phút 30 giây thì nó bảo chán, đòi tắt lap đi ngủ, mệt rồi. Thế éo nào nó chỉ nằm có 1 chỗ, bắt em làm thế này thế nọ rồi giờ lại bảo là mệt, có điên không kia chứ, nhưng biết sao được, phải nhẫn nhịn mới là đàn ông chân chính nên em cũng chỉ biết ngoan ngoãn ,răm rắp mà nghe theo.
Tải Wattpad - Kho Truyện Hay Cho Máy Android Phần mềm đã và đang được cập nhật rất nhiều thể loại truyện hay nhất hiện nay, hãy tải và cảm nhận nha Tải Về Máy |