Truyện Voz Tôi - Cô Bé Bánh Mì (chap 1)
Tác giả : f0r3v3r110
- Một ổ bánh mì bao nhiêu vậy cô ?
- 10 nghìn một ổ !
Tôi lục khắp hết người đếm đi đếm lại chỉ được đúng 11 nghìn, cầm những tờ tiền lẻ nát vụn trên tay rồi thoáng nhìn những ổ bánh mì nóng hổi ngào ngạt hương béo ngậy của bơ, đậm đà của vị thịt kho sốt cùng với hương cay của ớt sộc thẳng vào mũi tôi. Tôi nuốt nước miếng rồi lẳng lẳng bước đi. Cô bán bánh mì gọi với :
- Này cậu bé, có mua không ?
- Dạ thôi cô ạ. Cháu không đủ tiền !
Rồi tôi cứ thế lẳng lặng bước đi bỏ lại mùi thơm lừng của những ổ bánh mì nóng hổi. Nhiều đêm ngủ tôi mơ về mẹ đi làm về mua cho tôi một ổ bánh mì to đùng, béo ngậy thơm phưng phức. Bố thì mua cho tôi những bộ đồ đẹp rồi cứ mỗi sáng bố lại chở tôi đến trường đi học trong bộ quần áo trắng tinh, tươm tất. Nhưng đó mãi chỉ là một giấc mơ không có thật, vì tôi là một đứa trẻ mồ côi.
Một bàn tay khẽ gõ nhẹ lên vai tôi cùng một giọng nói dễ thương:
- Này bạn ơi, bạn thích bánh mì lắm hả ? Cho bạn nè
Một cô bé xinh xắn, tầm trạc tuổi tôi, vừa nói vừa giơ ổ bánh mì ra trước mặt tôi. Tôi ú ớ, nhìn ổ bánh mì ngon lành, nuốt nước miếng cái ực. Cô bé kia dí ngay ổ bánh mì vào tay tôi rồi vội vàng bỏ chạy. Cầm ổ bánh mì trên tay tôi vội vàng đưa ổ bánh mì lên miệng nhai ngấu nghiến, ôi ngon thật ! Từ khi sinh ra đến giờ chưa bao giờ tôi lại được ăn một ổ bánh mì ngon đến dường ấy. Thực ra thì đây là lần đầu tiên trong đời tôi mới biết đến mùi vị bánh mì ra sao.
Ngày qua ngày, tôi vẫn sống lang bạt khắp mọi nẻo, ai cho gì ăn đấy, bạ chỗ nào thì chui rúc vào đấy ngủ. Hôm nay tôi thức dậy, đón ánh bình minh của ngày mới tại một hầm cầu, tôi muốn ra chợ ai thuê làm gì thì tôi làm ấy, nhưng với một đứa trẻ 10 tuổi thì người ta chỉ thuê tôi làm một vài việc lặt vặt như đẩy phụ xe hàng, bày dọn hàng ra hoặc chỉ là rửa chén bát cho một quán ăn nào đó. Đến tầm trưa, tôi được trả công 15 nghìn, khá hơn mấy ngày trước lại còn được cho ăn một bữa sáng nữa ấy chứ.
Tôi nhận tiền xong, đi thẳng một mạch nhưng tôi cũng chẳng rõ là tôi đi đâu nữa, mặc kệ, cứ đi. Biết đâu lại có người nào đó thuê làm việc gì đó thì sao. Nhìn những bạn bè cùng trang lứa tôi, được bố mẹ nó đón đưa đi học về, khiến tôi cũng thầm ao ước được như vậy. Xa xa, vẫn cô bán bánh mì thường lui tới chỗ này. Có nên mua một ổ bánh mì không, ôi ổ bánh mì hôm qua tôi đã ăn nhưng giờ vẫn còn thèm, nhìn những ổ bánh mì mà nước miếng nhỏ dãi. Đang chăm chú nhìn theo cô bán bánh mì thì đằng sau lưng tôi một giọng nói hét mắng ỏm tỏi:
- Thằng nhóc, đi đứng kiểu gì thế. Bộ không có mắt hả ??
- Dạ, dạ. Cháu xin lỗi
Suýt thì bị xe tông, nhưng nó không khiến tôi quên đi hương thơm của những ổ bánh mì thơm phức mời gọi. Bước đến trước mặt cô bán bánh mì
- Cậu bé, hôm nay mua bánh mì chứ ?
- Dạ, Cô...cô có thể bán cho cháu nửa ổ không ạ !
- Không được đâu cháu ơi. Chỉ riêng bánh mì cô nhập cũng 3 nghìn rồi !
- Vâng ạ !!
Nói xong tôi lủi thủi bước đi đi, nghĩ thầm: hay là mình mua hẳn một ổ ăn nhỉ, hôm qua ăn vẫn chưa đã thèm. Nhưng rồi tôi lại thôi, tự an ủi mình là khi nào mình có nhiều tiền sẽ ăn một bữa thật đã. Một ổ bánh mì 10 nghìn bằng tôi sống được hẳn 3 ngày ấy chứ. Nhưng biết đến bao giờ mình mới có nhiều tiền đây, đến bao giờ mình mới có thể ăn bánh mì thoả thích đây ?
Lại là cô bé hôm qua, vẫn ổ bánh mì trên tay. Nhưng lần này thì khác, cô bé ấy đứng trước mặt tôi, rồi lại đặt vào tay tôi một ổ bánh mì. Cô bé nhoẻn miệng cười, rồi nói :
- Bạn ăn đi !!
Nói xong, con bé lại chạy vụt đi. Cứ thế, ngày qua ngày, tháng qua tháng. Cứ vài ngày là tôi lại gặp con bé kia và được nhận một ổ bánh mì từ tay con bé. Tôi cũng không hiểu tại sao con bé kia lại hay cho tôi bánh mì nữa. Phải chăng là sự thương hại, cũng không đúng. Trên đời này thiếu gì những đứa trẻ khốn khó như tôi, nhiều người còn khốn khó hơn ấy chứ, tại sao con bé ấy lại thường cho tôi bánh mì cơ chứ ? Nhiều lần tôi hỏi con bé sao lại hay cho tôi bánh mì nhưng chỉ nhận được một nụ cười thân thiện rồi con bé chạy vụt đi.
Hôm nay buổi sáng trời âm u, tiết trời cũng dần dần chuyển qua đông, hơi se se lạnh. Tôi vừa rửa bát giúp cho một quán ăn trong chợ xong, đi ngang qua cô bán bánh mì. Bỗng cô gọi với:
- Này cậu bé, lại cô biểu !
Tôi chạy vù đến cạnh bên cô bán bánh mì. Cô đưa cho tôi một mảnh giấy được gấp gọn gàng, cẩn thận, xinh xắn. Tôi ngơ ngác không hiểu gì. Buột miệng hỏi :
- Cái gì đây vậy cô ?
- Của con bé hay cho cháu bánh mì đấy. Nó nhờ cô gửi cho cháu. Trông nó có vẻ buồn buồn !
Tôi ngơ ngác cầm mảnh giấy trên tay, ngại ngùng, không dám mở ra đọc. Thực ra thì tôi không biết chữ. Mân mê mảnh giấy trên tay, loay hoay không biết làm gì thì cô bán bánh mì nói:
Tải Wattpad - Kho Truyện Hay Cho Máy Android Phần mềm đã và đang được cập nhật rất nhiều thể loại truyện hay nhất hiện nay, hãy tải và cảm nhận nha ![]() |