Về nhà, tắm rửa xong. Hai mẹ con tôi ngồi vào bàn ăn, râm rê vừa ăn vừa nói chuyện. Bố nuôi tôi thì gọi về bảo bận việc nên hai mẹ con ăn trước. Ăn xong tôi lên căn phòng ấm cúng của tôi mà mẹ đã dọn dẹp sẵn, thơm tho, sạch sẽ không khác lúc tôi còn ở nhà lấy mấy. Tôi liên lạc lại với mấy đứa bạn cũ xong thì quyết định đánh một giấc thật đã.
Đang liu thiu ngủ thì chợt nghe thấy tiếng mẹ tôi gọi vọng từ dưới phòng :
- Đại ơi, xuống đây nhanh lên. Coi ai đến nè con ơi !
Mẹ gọi tôi đến lần thứ ba thì tôi mới chịu chui ra khỏi cái chăn, mặt còn ngái ngủ, ngáp ngắn ngáp dài đi xuống.
- Chuyện gì vậy mẹ ?
- Nhanh lên, lại mà xem ai đến nè !
Tôi ngước nhìn, một cô bé nhỏ nhắn đứng quay lưng lại. Coi bộ quen quen dường như tôi đã gặp ở đâu đó rồi. Con bé kia từ từ quay mặt lại, nở một nụ cười thân thiện với tôi và nói :
- Bộ anh nhóc không còn nhớ em nữa hay sao ?
Không thể tin vào mắt mình nữa. Đó chính là con bé thường cho tôi bánh mì. Sao con bé biết tôi ở chỗ này mà đến tìm gặp tôi được cơ chứ ? Điều ngạc nhiên hơn là con bé chẳng khác ngày xưa tý nào. Vẫn mái tóc buộc đuôi ngựa, vẫn chiếc áo sơ mi học sinh cùng với cái cặp xinh xinh khoác trên vai.
- Ơ, sao em biết anh ở đây mà đến tìm ? - Tôi lên tiếng hỏi
- Vì mình có duyên - Con bé trả lời tôi.
- Em vẫn còn nhớ anh à, đã lâu lắm rồi mà. Cơ mà bấy lâu nay em đã đi đâu ?
Con bé mặt thoáng buồn, chỉ nhìn tôi. Không nói gì, tôi tiến đến trước mặt con bé. Định giơ tay xoa đầu nó thì đột nhiên con bé vùng bỏ chạy ra ngoài.
- Con ơi con, dậy ăn cơm đi nào !
Tôi mơ màng mở mắt ra, trước mặt tôi là mẹ nuôi tôi. Hoá ra là tôi nằm mơ. Suốt bao năm trời tôi vẫn nhớ đến con bé bánh mì ấy nhưng chả bao giờ tôi nằm ngủ mơ được gặp lại con bé ấy. Một giấc mơ bình thường không mấy kì lạ. Nhưng sao tôi lại có một cảm giác rất khác lạ, trong người cứ nôn nao lạ thường.
-----------
Một tuần trôi qua từ lúc tôi về nhà, ngày ngày chỉ quanh quẩn trong nhà, tối tối thì gặp gỡ bạn bè cũ rồi lại trở về nhà. Tôi nói với mẹ nhiều lần sẽ đi xin việc làm chứ ở nhà mãi cũng chán. Mẹ thì một mực bảo tôi vừa về nước tạm nghỉ ngơi đã. Công việc thì tính sau, thực ra mẹ muốn tôi đến làm cùng công ty của bố. Mà tôi thì chả thích cái nghề bất động sản ăn rồi ngồi trong văn phòng gì sất.
Ăn cơm chiều xong, tôi vào phòng. Chợt điện thoại reo lên. Thì ra là của cái Linh. Tôi nhấc máy;
- Alo, Linh à. Gọi Đại có chuyện gì vậy ?
- Khỉ khốc nhà anh, phải có việc mới gọi được à !
- Ờ thì Đại hỏi vậy thôi. Linh cơm chưa ?
- Linh ăn rồi. À mà tối nay sinh nhật Linh, Đại nhớ tới nhé !
- Ủa, sao báo muộn vậy. Hay Linh bây giờ mới nhớ đến Đại hả ?
- Linh tưởng Đại nhớ sinh nhật Linh chứ. Ai ngờ ...
- Rồi rồi. Linh lại chuẩn bị bắt đầu bài ca than vãn bất hủ rồi đấy.
- Ừ thì thôi. Mà nhớ đến nhé và đừng quên mang theo quà đấy !
- Ô cê, mà tổ chức ở địa điểm nào vậy. Bộ Linh bắt Đ mua quà rồi ở nhà à. Haha
- Lần này tổ chức tại nhà Linh nhé. Tý Linh gửi địa chỉ nhà Linh cho.
- Ok, Linh !!
Linh là một cô bạn chung lớp khi tôi đi du học. Tuy chung lớp nhưng tôi hơn hẳn Linh 3 tuổi. Vì tôi tận mãi khi được bố mẹ nhận tôi về thì khi đó tôi mới bắt đầu biết đến mặt chữ, biết thế nào là trường lớp. Linh học xong thì về trước tôi 1 tháng, tôi thì ở lại về sau. Hai đứa cũng thân thiết lắm, tôi coi Linh như em gái. Nhưng Linh thì không hề vậy, thực ra Linh từng tỏ tình với tôi thì bị tôi gạt phắt từ chối. Hai đứa tôi thường tâm sự với nhau, khá là gần gũi. Duy chỉ có điều là tôi chỉ nghe Linh kể về gia đình cô ấy chứ chưa bao giờ đến nhà Linh lần nào.
Khoác bộ quần áo lên người, ngồi lên xe tôi phóng đến địa chỉ nhà Linh gửi cho tôi. Tiện đường tôi ghé một cửa hàng lưu niệm mua một món quà sinh nhật cho Linh cùng một bó hoa to đùng. Ngồi trên con xe, miệng tôi lẩm nhẩm hát lí nhí, nhà của Linh cũng cách nhà tôi độ tầm 7,8km gì đấy, cái khu Linh ở trước đây tôi cũng có hay đi ngang qua nên tôi dễ dàng tìm được nhà Linh. Dừng xe, trước công nhà Linh. Tôi thật không ngờ, nhà Linh lại to và đẹp đến thế. Ấy thế mà Linh lại kể với tôi nhà cô ấy bình thường.
Tôi nhấn chuông và đợi. Linh từ trong nhà chạy ra mở cổng. Linh khoác trên mình bộ đầm trắng ngắn đến đầu gối, mái tóc thả xoã ngang vai bồng bềnh. Khuôn mặt trang điểm nhẹ cùng với số đo ba vòng cực chuẩn nhưng cũng đủ tô điểm toàn bộ khuôn mặt và hình thể nổi bật khiến ai nhìn thấy cũng xiêu lòng. Đây là lần đầu tiên tôi thấy Linh đẹp đến vậy, thật kh
Tải Wattpad - Kho Truyện Hay Cho Máy Android Phần mềm đã và đang được cập nhật rất nhiều thể loại truyện hay nhất hiện nay, hãy tải và cảm nhận nha ![]() |