- Có cần cô đọc giùm cho không ?
- Dạ, có ạ !
\"Gửi anh nhóc !
Có lẽ lần sau em không còn cho anh nhóc bánh mì được nữa rồi, em chuyển nhà rồi anh nhóc ạ. Anh nhóc nhớ giữ gìn sức khoẻ nhé, thương anh nhóc lắm ý. Hy vọng sẽ lại được gặp anh nhóc.
Ký tên: Cô bé bánh mì \"
Lần đầu tôi nhận được thư, nội dung thì không có gì mấy nhưng sao tôi cảm thấy buồn buồn, một cảm giác trống trải như vừa mất đi một người bạn thân thiết. Đó cũng là một kỷ niệm đẹp trong cuộc đời bất hạnh của tôi. Cô bán bánh mì đưa mảnh giấy cho tôi, tôi nhìn mảnh giấy rồi tự nhủ: nhất định một ngày nào đó mình sẽ gặp lại cô bé ấy.
Thời gian thoắt cái đã 10 năm trời. Giờ đây tôi là du học sinh đã tốt nghiệp và ngày hôm nay tôi trở về mảnh đất thân thương, ôi đất nước việt nam bao năm tôi xa, giờ ngồi trong cabin máy bay, tâm trạng phấn khởi muốn được đặt chân xuống dải đất hình chữ S thật nhanh. Còn 30p nữa máy bay mới hạ cánh, tôi rút bức thư cũ trong bóp ra, nhìn ngắm nó rồi đọc lại nội dung trong đó. Khá sến sẩm nhưng mà sao mỗi lần tôi đọc lại là thấy lòng mình thoải mái, những kỷ niệm ngày xưa lại ùa về trong tôi. Hiện nay tôi là con nuôi của một gia đình khá giả, bố nuôi tôi là giám đốc một công ty bất động sản, mẹ nuôi tôi là giảng viên của một trường đại học danh tiếng. Khoảng thời gian ngày xưa tôi sống đầu đường xó chợ, sáng thì đi kiếm ăn, tối đến lại chui vào một hầm cầu nào đó để ngủ tạm giờ không còn nữa. May mắn thay vì tôi được đưa vào trại trẻ mồ côi và được bố mẹ nuôi tôi nhận làm con nuôi vì không sinh được con. Đó giờ chỉ là một quá khứ, quãng thời gian bất hạnh của tôi. Nhưng tôi vẫn muốn quay trở lại ngày xưa một lần, chỉ một lần vào cái ngày mà tôi gặp con bé thường thường cho tôi bánh mì để gặng hỏi con bé tên gì, ở đâu. Không biết giờ này con bé bánh mì kia còn nhớ đến thằng nhóc năm xưa nữa không.
Đọc tiếp..
Lề: Hư cấu cl, phịa đấy
------------
Máy bay vừa hạ cánh, tôi cùng đoàn hành khách bước từ trong cabin máy bay ra, trời cao thoáng đãng trong xanh, nắng dịu nhè nhẹ. Hít một hơi, ôi hương đất trời của mẹ thiên nhiên, đã lâu lắm rồi tôi mới cảm nhận được vị của quê hương. Tôi thong dong bước đi chầm chậm như muốn tận hưởng hết cái vị của một đứa con xa quê, nơi chôn rau cắt rốn, nơi đã chôn giấu, ôm ấp bao nhiêu tuổi thơ khốn khó của tôi.
Lấy hành lý xong, tôi đi thẳng ra cửa chính, ngó nghiêng để tìm kiếm bố mẹ nuôi tôi đang đứng chờ tôi ở đâu giữa dòng người đông đúc này. Đảo mắt xung quanh không thấy đâu, tôi ngồi xuống hàng ghế chờ cạnh một đôi vợ chồng. Ông chồng thì mập ú, còn bà vợ cũng độ tầm 40 nhưng nom có vẻ còn hồi xuân, trước mặt thì một cậu nhóc đang loay hoay với món đồ chơi của mình. Tôi đặt đống hành lý lủng củng ở dưới chân, ngồi nhìn ra phía đoàn người nhà đang đón những người thân mình từ trên máy bay xuống. Sao bố mẹ nuôi tôi chưa đến đón tôi nhỉ. Hay do tắc đường nhỉ ? Đang ngồi thì thấy cặp vợ chồng cạnh tôi to tiếng với nhau:
- Sao bà lại có thể đãng trí như vậy được cơ chứ ?
- Thì do vội quá chứ bộ. Ông nghĩ là tôi thích lắm à !
- Bà chỉ giỏi ăn, giỏi mặc chứ chả được tích sự gì hết
Người đàn bà kia dường như cố nhẫn nhịn giữa chốn đông người nhưng coi bộ tức tối lắm. Tôi liếc nhìn đồng hồ thì thấy đã 10h15, hơi sốt ruột. Tôi đứng dậy, kéo hành lý đi thẳng thoát ra ngoài. Bỗng có tiếng gọi:
- Đại ơi, Con ơi !!!
Tôi ngoái đầu lại. Không ai khác, đó chính là mẹ nuôi đang vội vàng chạy đến bên tôi. Mẹ ôm chầm lấy tôi, ôm chặt lắm khiến tôi như muốn nghẹt thở luôn ấy chứ. Tôi cảm nhận được tình yêu thương của mẹ dành cho tôi, mặc dù không phải là con ruột của mẹ.
- Con xuống máy bay lâu chưa cục cưng của mẹ ? - Mẹ vừa ôm vừa hỏi tôi.
- Mẹ kì quá à. Con lớn chừng này tuổi đầu rồi mà mẹ còn kêu cục cưng nữa. Bạn bè con nghe được thì ngại chết !
- Gì chứ, làm gì mà phải ngại. Mẹ cứ gọi thế đấy. Nào nào, để mẹ ngắm cục cưng của mẹ xem nào.
Mẹ từ từ thả lỏng đôi bàn tay, rồi chăm chú ngắm tôi, bóp nắn tay tôi. Như thể một sinh vật lạ. Cũng đúng thôi, mẹ thương tôi còn hơn cả con ruột với đằng đẵng mấy năm trời không được thấy mặt tôi thì điều đó là dĩ nhiên.
- Ái chà chà. Cục cưng của mẹ coi bộ ra dáng một thanh niên rồi ấy nhỉ. Không còn là cậu nhóc thuở nào nữa rồi !!
- Còn mẹ thì vẫn đẹp như hôm nào ấy thôi. À mà, bố đâu hả mẹ ?
- Hầy, bố con thì chỉ biết đến công việc thôi. Có bao giờ bố con để ý đến cái gia đình này đâu. Mà thôi, lên xe đi. Mẹ nấu nhiều món ngon cho con lắm.
- Có bánh mì không hả mẹ ?
- Dĩ nhiên là có rồi, mẹ biết con thích ăn bánh mì mà. Nào, lên xe rồi về nhà nào !
Tôi cùng mẹ lên xe về thẳng nhà, trên đường đi về, miệng mẹ không ngớt lời hỏi han tôi. Nào là, bên ấy ăn uống ra sao, cuộc sống thế nào, có khác bên mình hay không v.v.v. Mẹ hỏi tôi đủ thứ chuyện giống như một nhà báo đang phỏng vấn một người nổi tiếng nào đấy.
Tải Wattpad - Kho Truyện Hay Cho Máy Android Phần mềm đã và đang được cập nhật rất nhiều thể loại truyện hay nhất hiện nay, hãy tải và cảm nhận nha ![]() |