“Lần sau cất chìa khóa kĩ kĩ một chút, cứ yên tâm là anh chưa chôm cái gì mang đi đâu, hình nóng cũng chưa chụp kịp đã bị con mèo hung dữ của em rượt chạy khỏi nhà rồi. Hôn em một ngàn cái Puppy yêu dấu! Khi nào thèm pina cứ gọi cho anh. Tiền taxi đi đi về về hết 296 đồng, anh đã ghi vào sổ.”
Amy cười cười đưa tay xoa xoa mông mình.
Cô kéo ghế ngồi xuống bắt đầu ăn sáng, quả là không tệ, cô cũng thật là tùy tiện, đưa một gã đàn ông mới qua đêm có một lần về nhà, tối hôm qua đúng là điên khùng.
Căn nhà nhà nằm ngoài ngoại ô, trừ cô và vài người không còn ai biết, cô không sợ đám phóng viên chó săn lần theo tới tận đây, nhưng kể ra cũng hơi liều, Amy ăn xong đem cái dĩa tống vào bồn rửa bát rồi trở vào phòng trang điểm thay quần áo, hôm nay cô có chuyện quan trọng cần làm.
Vừa lái xe cô vừa bấm điện thoại gọi cho thư ký của Triệu Thiên Minh sắp xếp một cuộc gặp rồi lái xe tới công ty quản lý, Khương Vĩnh Kiệt hôm nay hẹn cô cùng đi tham dự buổi khai trương khu vui chơi của gia đình anh. Bố anh là nhà tại phiệt trong ngành giải trí, mấy hợp đồng gần đây cô nhận được cũng có vài lần là nhờ ông nhỏ lời giúp. Amy hiểu, chẳng phải tự nhiên mà người ta làm thế, nhưng cính cô cũng không lên tiếng nhờ, tuy thấy hơi khó xử nhưng cảm giác đó cũng chỉ thoáng qua.
Một ngày đẹp trời tại ngôi biệt màu xám xám quen thuộc, Dương Mẫn đang ngồi duỗi thẳng hai chân trên ghế mắt lim dim hưởng thụ.
- Lên trên… Không, qua trái… ờ đúng rồi…
Nhìn đôi mắt lim dim phê tít, anh bỗng bạt cười, có nhầm không, bây giờ anh lại còn phải bóp vai hầu hạ cho cô nàng.
- Hì hì… - Dương Mẫn cười thật ngốc nghếch, sao trên đời lại có nụ cười như thế chứ, làm anh yêu quá đi mất.
Hóa ra cảm giác chấp nhận và yêu một người lại vui vẻ như vậy, được một lúc, cô tựa đầu vào vai anh thỏ thẻ.
- Hôm nay anh không đi làm à?
Từ lúc kết hôn tới giờ, chưa bao giờ cô thấy anh nhàn rỗi như hôm nay.
- Ừ. – Anh xoa đầu cô.
Thật ra công việc ngày nào cũng có, nhưng tự nhiên anh lại muốn ở nhà với cô.
Dương Mẫn cười, ôm lấy tay anh, cô đâu dám đòi hỏi gì đâu, như thế này là đã hạnh phúc lắm rồi, từ ngày biết cô có thai, anh đã cố gắng dành thời gian ở bên cô nhiều hơn, cô biết anh rất bận, trong lòng rất vui, rất hạnh phúc nhưng cũng cảm thấy không thoải mái.
- Lát nữa anh đi làm đi, em sang thăm mẹ một chút. – Cô nói.
- Ừ, tầm một giờ anh có hẹn, khi nào em muốn đi thăm mẹ thì cứ nói tài xế đưa đi.
- Em biết rồi! – Cô quay người lại hôn lên môi anh.
Anh mỉm cười, bất giác tim cô lại đập nhanh, lúc anh cười quả thực rất đẹp. Cô vốn tưởng anh rất lạnh lùng, giống như cục đá khó ưa nhưng bây giờ thì cô đã hoàn toàn thay đổi, trước đây cô không ngớt than với ông trời tại sao lại phái một tên hung thần xuống làm chồng cô, bây giờ lại thấy mình thật may mắn.
Cô mới có thai hơn hai tháng, sắp bước sang tháng thứ ba, bụng chưa nổi rõ, đi ra ngoài vẫn thích mặc quần jean áo thun nhưng anh không chịu.
- Mặc như thế con sẽ khó chịu.
- Ơ… nó làm gì biết khó chịu… - Cô ấp úng nhìn anh, bât giờ mới bằng quả trứng gà đã biết cái gì chứ.
- Đã bảo khó chịu là khó chịu! – Anh ngang ngược ngắt lời. – Một là em mặc váy, hai là mặc quần âu.
- Ba là không mặc gì hết! – Cô ấm ức nhìn anh, cuối cùng thì cũng đành xuống nước chọn cách mặc váy
Dương Mẫn ơi là Dương Mẫn, nhìn bộ dạng trịnh trọng của một kẻ sắp làm cha cô tức nghẹn, quá lắm! Vậy là quần jean trong tủ đồng loạt biến mất, thay vào đó là những chiếc váy đầm, lúc đầu cô còn không dám nhìn, nghĩ bụng từ nay chắc ai cũng biết là cô mang bầu rồi, không ngờ lúc lấy ra xem thì lại rất thích, những chiếc váy tuy không chit eo nhưng lại rất vừa vặn tôn lên dáng cô, màu sắc cũng tươi sáng, lúc đầu mặc vào còn hơi ngại bởi cô không quen mặc váy nhưng khi anh anh khen “Đẹp lắm!” cô tự tin ngay.
- Được chưa triệu phu nhân?
- Hì hì, yêu chồng của em lắm, vẫn là anh chu đáo nhất rồi.
Ở gần anh miệng lưỡi xu nịnh ngày càng lợi hại.
Cô vốn dễ nuôi, ai cũng phải thừa nhận, lúc trước còn bé gia đình khó khăn, ba cô gửi cô về quê để ông ngoại nuôi, đồ ăn ở quê không ngon, thế mà lúc đón về lại béo trục, chỉ có da là đen đi vì cùng lũ trẻ nông thôn dang nắng. Bây giờ có thai rồi không ngờ lại nghén, chỉ cần ngửi thấy mùi chiên xào lập tức tái mặt nôn thốc nôn tháo, tháng đầu mang thai biểu hiện còn chưa rõ, đến tháng thứ hai cô nghén tới mức năm lần bảy lượt anh đưa tới bệnh viện hỏi bác sĩ xem có cách nào trị dứt không, nhìn cô xanh xao anh càng lo, vừa thương cô, vừa lo cho đứa bé trong bụng, bây giờ ngoài rau củ trái cây cô chẳng ăn được gì, bác sĩ lắc đầu bó tay, bảo hai người ráng đợi một thời gian từ từ sẽ hết. Cứ tình trạng này thì không ổn, lập tức anh tìm cách thay đổi khẩu phần ăn cho cô, tuy không biết nấu nướng nhưng mỗi ngày anh đều xuống bếp thử nấu cho cô một món mới, Dương Mẫn đương nhiên rất cảm động. Dù rất buồn nôn nhưng cô đều cố gắng ăn hết. Mỗi lần nhìn cô cầm đũa, anh đều hồi hộp hỏi.
Tải Wattpad - Kho Truyện Hay Cho Máy Android Phần mềm đã và đang được cập nhật rất nhiều thể loại truyện hay nhất hiện nay, hãy tải và cảm nhận nha Tải Về Máy |