- Thôi, coi như em lỡ lời rồi đấy! – Cô dằn dỗi nói vào điện thoại. – Em cúp máy đây!
- …
Anh ngồi phịch xuống ghế, vừa vui sướng vừa lo lắng. Làm cha… làm hay… anh sắp làm cha thật rồi! Đó là cái cảm giác vui mừng, sung sướng tột độ, là cái cảm giác lâng lâng, không thể diễn tả bằng lời. Anh chỉ muốn ôm chặt lấy cô. Ôm chặt lấy mà hôn tới tấp.
- AAAAAAAAAAAAAA!!
Anh ngửa mặt lên hét thật lớn, vừa hét vừa cười, bộ dạng nghiêm trang như bị ai đó lấy giẻ chùi sạch, thay vào đó, anh giờ đâu giống như bao mười đàn ông khác, cũng không kìm những giọt nước mắt sung sướng. Anh đã được làm cha thật rồi!! Bao nhiêu cảm xúc như vỡ òa trong anh, vỡ òa trong những giọt nước mắt sung sướng.
Anh lại cầm điện thoại gọi ngay cho cô.
- Em đang ở trường mà! – Cô gắt lên. – Mà anh có biết hôm nay báo chí đăng đầy ảnh anh đi mua que thử thai hay không?
- Mặc kệ người ta đi! Em thu dọn sách vở đi, anh sẽ tới đón em ngay!
- Hơ…
- Nhanh lên!
- Nhưng mà…
- Không nhưng nhị gì hết! Nghe không?
Giọng anh vẫn tỏ ra bình thản, nhưng cô lại cảm nhận được anh đang cố gắng đè nén cảm xúc gì đó, sao vậy?
Triệu Thiên Minh đến rất nhanh, chỉ một lát đã thấy xuất hiện ở cửa, lướt mắt một vòng rồi thấy Dương Mẫn đang nói chuyện với một cô bạn bèn sải bước đến đó. Bước chân anh hơi gấp gáp, tuy gương mặt vẫn giữ vẻ bình tĩnh nhưng ánh mắt đã bán đứng anh, bên trong đang có hai ngọn lửa nhỏ cháy rừng rực, đó là niềm vui điên cuồng.
Những sinh viên khác thấy triệu thiên minh đột ngột xuất hiện ở cửa thì láo nháo kéo nhau ra xem, biết bao nhiêu nữ sinh bị vẻ ngoài của anh khiến cho đau tim, toàn thể sinh viên Kinh tế của cái đất nước này có ai mà không biết tới anh kia chứ?
Anh đột ngột xuất hiện ở đây, ít nhiều cũng liên quan tới cô vợ của mình, Dương Mẫn vẫn luôn là cái đề tài nóng hổi, từ ngày cưới anh, cô bất đắc dĩ phải trở thành một hotgirl của trường, là cái chủ đề bàn tán rôm rả nhất trong những câu chuyện phiếm.
Thấy anh săm săm bước về phía mình, cô trố mắt ngạc nhiên, gương mặt ngốc nghếch vô cùng.
- Anh… anh tới đây làm gì? – Cô hỏi nhỏ.
Anh nắm chặt lấy tay cô, tay anh đang run lên. Viên Hỷ bắt đầu hoảng hốt, không biết đã có chuyện gì mà anh lại như thế.
- Sao thế anh? – Cô nhíu mày lo lắng hỏi.
Anh vẫn không nói gì, rồi đột ngột bế bổng cô lên, bất chấp ánh mắt ngạc nhiên của mọi người xung quanh, sải bước đi ra ngoài. Dương Mẫn hai má đỏ bừng bừng vội túm lấy áo khoác của anh.
- A! Anh… bỏ em xuống.
Anh không những không bỏ cô xuống mà còn ôm lấy cô quay một vòng, anh cười rạng rỡ, chưa bao giờ anh cười tươi đến mức ấy, Dương Mẫn có thể cảm nhận được sự xúc động, run rẩy trong giọng anh, trong cơ thể anh.
- Anh có con rồi, anh làm cha rồi! – Anh gần như hét lên, người đàn ông điềm tĩnh lạnh lùng bây giờ trông như một đứa trẻ vui sướng tột cùng. – Ha ha, anh sắp làm cha rồi!
- Bỏ em xuống mau! Người ta nhìn kìa! – Dương Mẫn hai má đỏ bừng đập tay vào vai anh ngượng ngùng nói.
- Kệ người ta, mau, em vào lấy sách vở, anh sẽ đưa em đi. Nhanh lên!
Đương Mật và mọi người đều đờ ra đó, đến khi anh bế Dương Mẫn đến cửa rồi hị mới có phản ứng, thấy mọi người đang tròn mắt nhìn mình thì mặt cô nóng bừng bừng, anh cũng hơi ngượng.
- Nhanh lên! – Anh giục cô.
Dương Mẫn vội líu ríu chạy vào lấy cặp sách rồi chạy ra, anh vẫn đang cười rạng rỡ, ánh nắng vàng rực phủ lên người anh, chưa bao giờ cô cảm thấy anh hạnh phúc như thế, dường như niềm hạnh phúc ấy lan tỏa ra mọi thứ xung quanh, bất giác hai mắt cô ửng đỏ lên. Không ngờ đứa trẻ trong bụng mình lại được cha nó chào đón như thế…
Cô vội chạy lại gần anh, vai cô hơi run, những giọt nước mắt hạnh phúc lăn dài trên má, cô lúng túng đưa tay dụi mắt.
- Anh đưa em đi đâu? – Cô ngước đôi mắt trong veo lên nhìn anh.
- Đưa em tới bệnh viên, phải kiểm tra lại… người ta nói que thử này chỉ chính xác 99% thôi, anh rất… rất sợ, lỡ 1% kia xảy ra…
Cô bật cười nắm lấy bàn tay anh.
- 99% đã chính xác lắm rồi! – Cô tủm tỉm nhìn anh.
- Không, cứ đi theo anh!
- Thôi mà! – Cô siết chặt lấy tay anh. – Mình tới báo với ông nội đi.
- Ừ ừ…
Giọng anh vẫn còn xúc động.
Lúc lái xe, ánh mắt anh vẫn long lanh niềm hạnh phúc, rất nhanh chóng, hai người tới nhà ông nội. Hai hôm nay, Triệu Doanh chính đã mất ăn mất ngủ khi nghe tin Bạch Khiết bị tai nạn, nghe tin Dương Mẫn có thai, ông lại một lần nữa sửng sốt, buồn vui lẫn lộn khiến ông cứ ngẩn người ra.
-Ông nội! – Dương Mẫn nắm lấy tay ông.
Khoe mắt già nua hình như đang long lanh một giọt nước mắt.
-Minh, cháu nhớ phải chăm sóc cháu dâu cho tốt, đừng…
Tải Wattpad - Kho Truyện Hay Cho Máy Android Phần mềm đã và đang được cập nhật rất nhiều thể loại truyện hay nhất hiện nay, hãy tải và cảm nhận nha Tải Về Máy |