Nói đoạn, anh quay đầu xe lái về phía đường cao tốc ra khỏi thành phố.
Ngôi nhà của vị chủ tịch Triệu Doanh Chính lừng danh nằm trên một ngọn đồi, ngọn đồi này đã được Triệu Doanh Chính mua lại và cất ngôi biệt thự vô cùng rộng lớn. Dương Mẫn tròn mắt nhìn với vẻ ngưỡng mộ.
- Oa… đã quá nhỉ! Hi hi…
Triệu thiên Kỳ vẫn tiếp tục lái xe, lâu lâu lại nhìn Dương Mẫn.
- À, mà em ở chỗ nào vậy?
- Nhà em à? – Triệu Thiên Kỳ đưa tay gãi gãi cằm. – Hỏi chi vậy?
- Thì hỏi bữa nào đến chơi, he he!
- Nhà em không to như nhà anh hai đâu! – Anh cười hì hì. – Nếu chị thích bữa nào em dẫn chị tới.
- Nhớ nha! – Dương Mẫn vỗ tay reo lên.
Con đường lên biệt thự khá vòng vèo hai bên con đường trồng rất nhiều hoa và cây xanh, nơi đây quả là thiên đường dành cho những người yêu thích hoa. Những bông hoa rực rỡ tạo thành cả dòng sông hoa đủ sắc màu, chiếc xe dừng lại trước một cánh cổng sắt to, một người bảo vệ bước ra yêu cầu mặc đồ đen bước ra yêu cầu dừng xe lại, thấy người lái xe là Triệu Thiên Kỳ thì cúi đầu chào.
- Nhị thiếu gia!
Triệu Thiên Kỳ gật đầu với người bảo vệ rồi cho xe chạy thẳng vào trong.
- Oa… - Dương Mẫn thốt lên đầy ngưỡng mộ. – Oai ghê nhỉ.
Triệu Thiên Kỳ khoái chí cười hì hì.
- Ông nội mà thấy chị đến chắc vui lắm. Ông dạo này không khỏe nên chả đi đâu được.
- Em thấy chị ăn mặc thế này có được không nhỉ? – Dương Mẫn liếm môi chỉnh lại quần áo một chút.
- Xinh lắm rồi! Với lại chắc ông nội cũng không khắt khe lắm đâu.
Dương Mẫn vẫn cảm thấy ăn mặc như thế này đến thăm ông nội cũng hơi kỳ kỳ nhưng đã lỡ rồi, chẳng lẽ lại nhờ Triệu Thiên Kỳ chở về thay quần áo?
Triệu Thiên Kỳ dừng xe trước một ngôi biệt thự màu trắng rất lớn xây theo kiến trúc châu Âu vô cùng sang trọng như một cung điện. Dương Mẫn mắt chữ O mồm chữ A nhìn không chớp mắt.
Trước ngôi biệt thự là một đài phun nước năm tầng theo kiến trúc châu Âu thế kỉ XV. Trên đỉnh đài phun nước là tượng Nữ thần tình yêu và sắc đẹp- Aphrodito. Càng tầng bên dưới là những tiểu thần có cánh nhỏ.
Mái nhà xây theo phong cách phương tây với mái hình chóp nhọn, phần mái chính với những chi tiết hết sức cầu kì, phía trước có hai linh thú quỳ phục. Đường viền giữa mái và tường được dát vàng vô cùng sang trọng, những cửa sổ cũng được trạm trổ tỉ mỉ, tất cả toát lên nét vương giả, phú quý đến cực điểm.
Vừa hay lúc đó người quản gia cũng đang đi tới. Thấy Triệu Thiên Kỳ, ông cũng kính cúi chào.
Nói đoạn, ông nhìn sang Dương Mẫn với vẻ bối rối, mất một lúc ông vội cúi chào.
- Xin lỗi thiếu phu nhân! – Ông áy náy nói, quả thực ông suýt không nhận ra cô là ai, cứ tưởng là bạn gái của Triệu Thiên Kỳ mới chết!
- Cháu chào chú! – Dương Mẫn vòng tay rất lễ phép.
- Ấy ấy! Thiếu phu nhân đừng…
Người quản gia luống cuống định ngăn cô lại nhưng Triệu Thiên Kỳ đứng bên cạnh đã ra dấu cho ông cứ để cô tự nhiên.
Cô bé Dương Mẫn mà anh thích là cô bé ngây thơ, không biết phép tắc, lễ giáo gì.
Triệu Thiên Kỳ đút hai tay vào túi đủng đỉnh đi theo người quản gia vào ngôi biệt thự màu trắng.
Người quản gia dẫn hai người băng qua một đại sảnh rộng lớn được trang hoàng vô cùng bắt mắt. Chùm đèn lớn treo giữa trần đại sảnh hắt ra thứ ánh sáng vàng óng ánh như pha lê đem lại cảm giác sang trọng quý phái. Trên sàn là tấm thảm Ba Tư được dệt theo bí quyết truyền thống và thêu hoàn toàn bằng tay, từng đường kim mũi chỉ vô cùng tinh xảo, trần nhà được chạm khắc hết sức tinh sảo, trên tường treo những bức bịch họa lớn, có lẽ là vô cùng quý giá.
Người quản gia dẫn hai người đi tiếp vào một hành lang dài, hai bên tường treo những bức tranh nhỏ, đa phần vẽ về mùa thu, ánh sáng vàng dìu dịu trên trần tỏa xuống tạo cho người ta cảm giác ấm áp. Không gian được trang trí thêm bằng những chiếc bình cẩm thạch cắm rất nhiều hoa mẫu đơn.
- Oa… - Dương Mẫn hai mắt long lanh.
Triệu Thiên Kỳ cười cười nhìn vẻ mặt ngơ ngẩn của cô. Cũng chẳng thế trách Dương Mẫn bởi lẽ nơi đây quá xa hoa tráng lệ, đối với một cô bé từ trước đến giờ sống trong một cuộc sống bình thường thì ngôi biệt thự giống như một lâu đài trong truyện cổ tích.
Căn phòng của Triệu doanh chính nằm cuối hành lang.
Cánh cửa gỗ đen đóng im lìm, tay cầm có chạm hình con sư tử.
Người quản gia nhẹ nhàng gõ tay lên cánh cửa, bên trong có tiếng nói vọng ra.
- Vào đi!
Người quản nhanh chóng mở cửa phòng, Dương Mẫn vào trước, Triệu Thiên Kỳ vẫn đủng đỉnh theo phía sau cô. Người quản gia lui ra đóng cánh cửa lại.
Tải Wattpad - Kho Truyện Hay Cho Máy Android Phần mềm đã và đang được cập nhật rất nhiều thể loại truyện hay nhất hiện nay, hãy tải và cảm nhận nha Tải Về Máy |