- Nhưng mà…
- Với lại có ai đời vợ chồng cưới nhau gần cả năm trời mà mỗi người nằm một phòng không? – Anh chép miệng ra vẻ không hài lòng. – Em mà cứ như thế này không khéo người ta hiểu lầm…
- Không hài lòng thế nào? – Dương Mẫn phụng phịu tựa đầu vào lòng anh.
- Thì tưởng anh có vấn đề… - Anh nói tỉnh bơ. – Tưởng vợ chồng mình li thân chứ sao!
Nghe anh nói vậy Dương Mẫn ôm bụng cười ngặt nghẽo làm anh xấu hổ xô cô ra giường.
- Cho em mười lăm phút, có đứng dậy không thì bảo?
Lâu lắm mới nghe cái giọng ra lệnh này, “bản năng nô lệ” trong cô bỗng nhiên bừng tình, Dương Mẫn liền quyệt nước mắt đứng dậy.
- Thôi được rồi, kể ra nằm cũng với một người đẹp trai lại biết kiềm chế như anh em cũng không mấy thiệt thòi. – Cô chép miệng. – Nhưng mà hứa với em.
- Hứa gì?
- Hứa không được ăn mặt mát mẻ, không được “đòi hỏi”, nói chung là cấm… cấm…
- Cấm cái gì, he he.
Nhìn mặt anh nham nhở hết biết, Dương Mẫn mắc cỡ đổ quạu.
- Cấm cái gì thì anh phải biết chứ! Hứ! Cứ làm như ngây thơ lắm…
Nói rồi cô lùng bùng ôm nềm ôm gối đi định đi xuống phòng anh.
- Ê! Ôm đi đâu đó?
- Thì di cư xuống phòng anh!
- Thôi, bỏ lại chăn gối đi! – Anh xua tay. – Phòng anh có đủ hết rồi, em chỉ cần đem quần áo với đồ dùng cá nhân xuống thôi.
Vậy là hai vợ chồng hì hục dọn dẹp, quần áo và đồ dùng của Dương Mẫn lần lượt được chuyển xuống, chăn gối thì đóng gói cất vào tủ, anh phụ trách việc chuyển đồ, cô thì lau dọn phòng, hai vợ chồng cùng nhau dọn dẹp hơn một tiếng thì xong.
Nhìn căn phòng quen thuộc bỗng chốc vắng tanh Dương Mẫn cũng cảm thấy hơi bồi hồi.
- Thôi, tao đi nhé, tao dọn đến phòng to hơn, hihi, nhưng tao sẽ không quên mày đâu!
Cô vỗ nhẹ lên mấy bức tường rồi theo anh đi xuống nhà, kể ra cũng thật kì lạ, hì hục dọn dẹp xong hết rồi mà cô vẫn chưa hiểu tại sao mình lại đồng ý dọn xuống ở cùng phòng với anh.
- Nhưng mà…
Cô chợt thấy phân vân.
- Sao?
- Nhưng mà em ăn ở không gọn gàng như anh… lỡ được hai ngày mà anh đuổi em lên thì mất mặt lắm!
Nhìn gương mặt trẻ con lưỡng lự của cô anh bật cười.
- Anh hứa không đuổi, được chưa ạ?
- Hứa không mắng luôn đi!
- Hên xui!
Anh nhún vai.
Quần áo của dương Mẫn không nhiều, vỏn vẹn chỉ có sáu bảy cái quần jean, vài cái áo pull, hai ba bộ đồ ngủ và một ít đồ lót. Không biết anh đã âm mưu từ bao giờ mà đã dọn trống hẳn một ngăn tủ cho cô. Dương Mẫn xếp lại quần áo bỏ vào tủ, cô cũng không có kem phấn gì nhiều, chỉ có một bàn chải đánh răng, hai thỏi son môi, một tuýp sữa rửa mặt, cô đem vào phòng vệ sinh của anh bỏ lên bồn rửa mặt.
- Phòng anh thơm quá! – Cô chun mũi hít hít.
- Hì, anh mà, đâu có như cái tổ cú của em! – Anh trêu.
- Xì, phòng em cũng sạch mà! Chỉ là không đến mức “quá” như anh thôi!
Quả thật phòng anh có một mùi gì đó rất dễ chịu, không phải nước hoa hay nước xịt phòng, Dương Mẫn cứ hít lấy hít để ra vẻ thỏa mãn lắm, thăm quan phòng anh chán chê cô nằm dài lên giường, chiếc giường êm ái thoải mái vô cùng. Mọi thứ trong phòng anh đều bày biện trang nhã đơn giản, một tủ quần áo lớn âm tường, bàn làm việc kê ở góc phòng, cạnh giường có một bàn nhỏ để đèn đọc sách và đồng hồ báo thức điện tử.
Chà…
Cô vùi mặt vào gối, mùi của gối cũng thơm.
- Em biết rồi, cái mùi thơm này là mùi của anh, he he. Đúng rồi, là mùi của anh.
- Trời ạ, em lắm chuyện quá!
- Mà anh nha, âm mưu dụ em xuống từ trước phải hông?
- Ha ha, sao nói thế?
- Thì anh vốn ngủ một mình mà có hai gối, còn dọn tủ sẵn cho em bỏ đồ nữa, chậc, em dại nên bị anh dụ dỗ rồi! – Cô chép miệng.
- Ha ha, đúng là không ai lắm chuyện như vợ anh, thôi, cũng muộn rồi, em buồn ngủ thì ngủ trước đi, anh phải làm vài việc.
- Ừ! Em thích ngủ giường xịn, thích mùi của anh, thích ôm anh nữa!
Dương Mẫn mỉm cười xu nịnh. Anh xoa đầu cô hôn lên trán rồi lại bàn làm việc kéo ghế ngòi xuống.
Căn phòng bỗng chốc lại yên lặng, chỉ còn tiếng bút sột soạt trên giấy, dáng anh cao cao, bờ vai rộng nhìn từ sau rất đẹp, Dương Mẫn lặng lẽ nhìn anh từ phía sau, lòng thật sự cảm thấy rất hạnh phúc, chiếc giường quá êm ai, cô ngủ quên từ bao giờ không hay. Đến khi anh làm việc xong quay lại thì cô đã ngủ say, anh nhẹ nhàng kéo chăn nằm xuống cạnh cô.
Căn phòng rộng thế này, đêm nào cũng vậy, làm việc xong anh lại ảm thấy trống trải, từ khi có cô, cảm giác ấy càng khó chịu hơn. Anh mỉm cười nhẹ nhàng ôm lấy cô, dù vợ anh ham ăn ham ngủ nhưng ít ra có cô căn phòng này cũng có thêm hơi ấm. Dương Mẫn khẽ cựa mình, chép chép miệng mấy cái rồi ngủ tiếp.
- Thế này mà cứ ra vẻ sợ sệt, giờ lại lăn ra ngủ thế này, đúng là ngốc!
Tải Wattpad - Kho Truyện Hay Cho Máy Android Phần mềm đã và đang được cập nhật rất nhiều thể loại truyện hay nhất hiện nay, hãy tải và cảm nhận nha Tải Về Máy |