Anh hôn yêu vào trán cô, thoắt cái đã gần hai giờ sáng, anh với tay tắt điện rồi nhắm mặt lại, đêm nay anh thực sự rất vui…
Buổi sáng mở mắt ra, anh nhìn sang bên cạnh để chắc rằng cô vẫn nằm đó, anh ước sao có thể giữ lại khoảnh khắc ấy, lúc cô vòng tay ôm lấy anh và ngủ thật ngon lành.
"Anh yêu em"
Anh nghĩ thầm và tự mỉm cười với ý nghĩ ấy.
Lúc cô tỉnh giấc thì thấy anh đang khom lưng ủi đồ. Cô dụi dụi mặt, từ trước đên giờ quần áo anh cô giặt nhưng chưa từng ủi cho anh một cái áo nào, mà nói cho đúng thì cô cũng chẳng biết ủi quần áo.
Nghe tiếng cô ngáp, anh quay lại mỉm cười.
- Dậy rồi à? Em ngủ như heo ấy, chắc trời có sập cũng chẳng biết.
- Kệ em!
Dương Mẫn dụi dụi mắt lọ mọ đứng dậy đi vào phòng vệ sinh.
Chiếc bàn chải nhỏ của cô được để ngay ngắn bên cạnh bàn chải của anh, bất giác Dương Mẫn mỉm cười, cảm thấy hết sức hạnh phúc.
Lúc cô đánh răng rửa mặt xong thì anh đã ăn mặc chỉnh tề. Nhìn đồng hồ đã gần bảy giờ, cô bỗng thấy hối hận, đồ ăn sáng còn chưa nấu, lại để anh đi làm bụng đói. Nhìn mặt cô bí xị, anh nhẹ bật cười xoa đầu.
- Mai anh dậy thì gọi em dậy với! – Cô ngước mắt nhìn anh.
- Hì hì, tại thấy em ngủ ngon quá không nỡ gọi. Được rồi, mai anh sẽ gọi, dù sao anh cũng thích ăn đồ em nấu hơn.
Anh hôn lên trán cô rồi xách cặp đi làm.
Dương Mân bỗng thấy bâng khuâng quá đỗi, đây chẳng phải là cuộc sống mà cô ao ước hay sao, nhớ lại những ngày đầu khốn khổ, cô chợt mỉm cười.
Anh thay đổi, cô cũng thế, chẳng biết từ bao giờ cô đã yêu anh hơn, yêu hơn rất nhiều.
Sáng hôm ấy Bạch Khiết dậy muộn, cơ thể cô mệt mỏi dị thường, miệng cũng khô đắng. Cô vịn thành giường đứng lên thì lảo đảo ngã xuống.
- Thôi chết rồi!
Bạch Khiết lẩm bẩm. Bây giờ cô mới nhận ra toàn thân mình nóng như hòn than, mọi thứ trước mắt cứ méo mó dần đi. Cô vội với tay lên đầu giường lấy điện thoại, đầu cô cứ hoa lên, Bạch Khiết gắng gượng nhìn vào màn hình, mọi thứ cứ mờ đi, đầu đau như muốn vỡ tung, cô cuống cuồng tìm số Vương Lâm.
- Anh mau đến đi… em… em không xong rồi…
Đó là giây phút cuối cùng cô còn nhận thức được trước khi ngã ra sàn nhà ngất lịm đi.
- Alo! Alo!
Đâu dây bên kia lo lắng hét lên nhưng chiệc điện thoại đã tuột khỏi tay cô.
Trong cơn mơ màng, Bạch Khiết lại mơ thấy hình ảnh một người đàn mặc áo trắng, ngồi bên chiếc giường trắng…
Mùi thuốc sát trùng là thứ mùi mà Bạch Khiết ghét nhất. Chỉ cần một chút thôi là cô đã cảm thấy buồn nôn, ớn lạnh.
Cô cố mở mắt ra nhưng thứ anh sáng kia cứ chiếu thẳng vào mắt cô.
- May quá, chị tỉnh lại rồi!
Có tiếng ai đó nói.
- Cảnh Liên…
- Trời ạ, bệnh quá lú lẫn hết rồi, em là Thiên Kỳ đây mà!
- À…
Cô ngước mắt nhìn lên. Lại là anh chàng đẹp trai ấy.
- Khi nãy tôi gọi nhầm cho cậu à?
- Ừ, còn tỉnh chán, thế mà cứ sợ bị sao rồi! – Thiên Kỳ mỉm cười đặt tay lên trán cô. – Chị bớt sốt rồi, lát nữa tình yêu của chị sẽ mang cháo đến, cứ yên tâm mà dưỡng bệnh đi!
Bạch Khiết phì cười, cậu ta lúc nào cũng thích bông lơn.
Thiên Kỳ ngồi trên chiếc ghế, hai tay tì vào giường bệnh chống cằm nhìn cô mà cười, cô vừa buồn cười vừa thấy kì cục.
- Nhìn tôi lạ lắm à?
Anh đang định trả lời thì cô y tá đưa tờ phiếu xét nghiệm tới.
- Anh là chồng bệnh nhân phải không?
- Phải!
Thiên Kỳ mỉm cười hết sức ranh mãnh, Bạch Khiết cũng bật cười, lại còn lắm trò như thế.
- Vợ anh ngất là do suy nhược cơ thể do làm việc quá sức đồng thời chị nhà lại đang có thai…
- Cái gì?? – Anh trố mắt nhìn cô y tá.
Nhìn gương mặt của anh, cô y tá liền cau mày trách.
- Sao anh vô trách nhiệm thế, vợ anh có thai mà lại không biết, đúng là…
Nói rồi cô y tá đặt tờ giấy xét nghiệm lên bàn, đồng thời lườm Thiên Kỳ một cái rồi mới bỏ đi.
- Chỉ được cái đẹp mã, thanh niên thời nay đúng là vô trách nhiệm, không hiểu sao lại cưới cái loại ấy làm chồng…
Cô ta đi rồi mà hai người còn nghe tiếng, Bạch Khiết bây giờ mới phì cười.
- Ha ha, cái tội nghịch ngu, tự dưng lại bị ch-ửi.
- Ai mà biết như thế chứ!
Anh lúng túng gãi đầu càng khiến cô buồn cười.
- À, mà tôi nhờ cậu chuyện này.
- Sao ạ?
Bạch Khiết thu lại nụ cười, gương mặt cô bỗng trở nen đăm chiêu.
- Cậu đừng nói cho Vương Lâm, à không… mọi người biết là tôi có thai.
- Hả? Anh ấy chưa biết?
- Lắm chuyện quá! Trả lời dứt khoát, có được hay không?
- Dạ, em xin thề ạ! – Anh làm bộ đưa tay lên trời. – Con Thiên Kỳ xin thề với trời, nếu mà để cho ai biết chị Bạch Khiết có thai con sẽ…
Tải Wattpad - Kho Truyện Hay Cho Máy Android Phần mềm đã và đang được cập nhật rất nhiều thể loại truyện hay nhất hiện nay, hãy tải và cảm nhận nha Tải Về Máy |