Đã gần hai giờ sáng, bệnh viện im ắng đến lạnh người, lâu lâu lại nghe tiếng bước chân vọng trên hành lang.
Anh ngồi đó rót đầy một cốc nước rồi lấy vài viên thuốc đưa cho cô. Bạch Khiết chống tay ngồi dậy, trông cô xanh xao , đôi môi nhợt nhạt cố nặn ra một nụ cười.
- Cảm ơn cậu.
- Chị mau uống thuốc đi.
- Sao cậu tốt với tôi thế? – Cô hỏi. – Tốt với tôi cũng chẳng có lợi đâu, cậu biết đấy.
Anh cảm thấy hơi khó chịu trước lời nói của cô nhưng biết tâm trạng cô không tốt nên cậu chỉ cười.
- Em không biết.Chắc tại em thấy chị đáng thương quá…
Bạch Khiết nhếch môi cười nhạt, cô vốn rất ghét hai từ “đáng thương”, mỗi khi nghe ai đó nói mình đáng thương, cô lại cảm thấy nhục nhã vậy mà lúc này, cô chỉ cười. Phải, cô đáng thương, cô vẫn cho rằng mình thông minh, mình có thể làm tất cả, vậy mà ngay cả người đàn ông mình yêu cũng không thể giữ.
- Em xin lỗi.
Biết mình đã lỡ lời, Thiên kỳ cảm thấy vô cùng áy náy nhưng cô chỉ xua tay. Rồi, cả hai đều im lặng, mãi một lúc sau, anh mới lên lên tiếng.
- Em đi mua cái gì cho chị ăn nhé.
Cô vốn định nói không cần nhưng rồi lại gật đầu. Dù cô có muốn chết thì cô vẫn phải sống mà nuôi đứa bé trong bụng, lẽ nào bắt nó phải chết theo mình.
Cô lặng lẽ tựa đầu lên tường, cô không mất tất cả, cô chỉ mất Vương Lâm vào tay người đàn bà khác, đó không phải là tất cả những gì cô có, Bạch Khiết này vẫn còn sự nghiệp, chẳng lẽ một Bạch Khiết kiên cường lại để những chuyện như thế quật ngã hay sao? Đã nghĩ như thế mà sao cô vẫn ứa nước mắt, khóc không phải là một cái tội, nhưng khóc trước mặt người khác là một nỗi xấu hổ, một sự sỉ nhục vào lòng tự tôn của cô.
Dường như hiểu được những suy nghĩ đó của cô, anh vội đi ra ngoài.
Dù cô có kiên cường đến đâu thì cô cũng chỉ là một con người, cô đã tự nhủ sẽ nhắm mắt làm ngơ tất cả nhưng sao tận sâu trong lòng vẫn oán hận, căm ghét hai con người đó. Cảm giác bứt rứt, đau đớn như bị chó dại cắn từng giây từng phút hành hạ cô. Làm sao cô không đau đớn, không căm hận khi Vương Lâm đã lén lút đâm sau lưng cô, nước mắt cứ không ngừng tuôn rơi, Bạch Khiết cuối cùng cũng phải khóc như một người phụ nữ, một người phụ nữ bị phản bội.
Vương Lâm vẫn cười nói với cô, cô đã không hề nhận ra sự phản bội đó, đã bao nhiêu lần anh nghe điện thoại của người đàn bà đó trước mặt cô? Đã bao lần anh nói dối cô để đến ngủ với cô ta? Anh không biết hay giả vờ không biết mình đang chà đạp lên sự tôn nghiêm của cô?
Một phụ nữ bản lĩnh đến đâu mỗi đêm trở về đều cần một vòng tay ấm áp, vòng tay đó giống như một phép màu, một điều không thể thiếu, dù cuộc đời có sóng gió ra sao, vòng tay đó cũng sẽ là bến đỗ bình yên cho cô, là nơi cô có thể khóc, có thể cười, có thể nghỉ chân khi mệt mỏi. Bạc Khiết tự lừa dối bản thân rằng không có anh cô vẫn sống tốt, nhưng tại sao chính bản thân cô cũng không thể tin điều dối trá đó?
Giờ đây cô phải làm sao? Con cô phải làm sao? Cô có tiền tài, nhan sắc nhưng lại đánh mất người đàn ông mà cô yêu thương. Bạch Khiết run run đưa tay lau nước mắt thì nước mắt chỉ càng chảy nhiều hơn, nhiều hơn… lau đến rát cả hai má mà sao vẫn không hết nước mắt. Có vẻ như tình yêu quá lớn của cô đủ để thay đổi lòng người, cũng có thể người đàn bà trong lòng Vương Lâm đã chết, chết thật sự nên hồi ức cũng héo tàn theo. Những thứ ta vốn khổ sở kiếm tìm, khi không nhìn thấy thì cũng đành chịu nhưng nhiều lúc vô tình phát hiện ra mà lại phải bất lực nhìn nó rơi tuột qua kẽ tay, Vương Lâm chính là “thứ” đó.
Người chiến thằng đôi khi không cần tỏ ra ta đây chiến thắng nhưng không ai không hiểu rằng người đó đã chiến thắng. Lâm Nguyệt Linh là loại người thế nào, Vương Lâm biết rõ, thế nhưng không hiểu sao anh không thể rời xa cô, cứ như xung quanh cô có những bức tường mềm, chỉ cần anh bỏ đi, lập tức sẽ bị ngăn cản một cách êm ái, đến mức anh không thể nổi giận.
Mỗi ngày Lâm Nguyệt Linh đều gọi anh đến căn hộ riêng để ăn tối, cô rất dịu dàng, quan tâm tới anh cũng hết sứ chu đáo và quan trọng hơn hết là không bao giờ nhắc tới hai từ “Bạch Khiết” như nó chưa từng tồn tại. Lâm Nguyệt Linh nấu ăn rất ngon chứ không như Bạch Khiết không biết nấu nướng, chỉ toàn mua những thức ăn sẵn về cho anh.
Hai người ngồi ăn cơm bên nhau, anh hầu như không nói gì, cô nhẹ nhàng hỏi han công việc của anh, hỏi tới đâu anh trả lời tới đó như đang trả bài.
- Em định cuối tuần này đưa anh về ra mắt cha mẹ.
- Em nói sao? – Vương Lâm thật sự bất ngờ, anh buông chén cơm nhìn cô.
- Sao anh sửng sốt vậy? Dù gì em cũng có thai hơn hai tháng rồi, anh định để em sinh con rồi mới kết hôn, hay muốn em làm cô dâu bụng lớn?
Cô nói nửa đùa nửa thật nhưng anh chỉ cảm thấy như có cái gì vụn vỡ trong mình. Lần này anh thực sự không nhịn nổi nữa, anh đẩy ghế đứng lên.
Tải Wattpad - Kho Truyện Hay Cho Máy Android Phần mềm đã và đang được cập nhật rất nhiều thể loại truyện hay nhất hiện nay, hãy tải và cảm nhận nha Tải Về Máy |