- Anh làm sao vậy?
- Anh sực nhớ co việc phải tới công tập đoàn.
Nói rồi Vương Lâm cầm lấy áo vest và cặp đi ra cửa.
- Đứng lại! – Lâm Nguyệt Linh biến sắc nhìn theo anh.
Cô cũng đứng phắt lên.
- Anh còn quan tâm tới cô ta? Anh thật sự vẫn còn nhớ tới cô ta?
- Phải! – Vương Lâm cũng quay lại, rất ít khi anh nổi giận tới mức ấy. – Anh vẫn quan tâm tới cô ấy, luôn luôn quan tâm tới cô ấy, em có hiểu không?
Anh gần như hét lên.
- Anh đã sai, ngay từ đầu anh đã sai! Đáng lẽ anh không nên lén lút sau lưng cô ấy, đáng lẽ anh và em không nên có đứa bé ấy. – Anh cay đắng chỉ tay vào bụng cô. – Em không hiểu hay em giả vờ không hiểu? Người anh cần là Bạch Khiết, nhưng vì em, anh đã phải phản bội cô ấy. Trong lúc em hả hể làm người chiến thắng thì cô ấy phải cô đơn ở bệnh viện, không ai chăm sóc, không ai quan tâm. Nguyệt Linh, em ác lắm, em đừng tưởng chuyện em đến gặp cô ấy anh không biết, em sẵn sàng chà đạp lên người khác để đạt được thứ em muốn…
Nói rồi anh tức giận bỏ đi. Nhìn cánh cửa sập mạnh trước mắt, Lâm Nguyệt Linh hai tay siết chặt, cảm giác uất hận đến nghẹn thở. Phải, anh vẫn còn quan tâm tới cô ta, bất giác hai dòng nước mắt nóng hổi lăn trên má cô.
- Tại sao lại không được…
Cô lảo đảo ngồi xuống ghế. Tình cảm của cô lẽ nào anh không hiểu, tại sao anh có thể chỉ tay vào bụng cô và nói rằng anh không cần đứa bé?
Bạch Khiết ơi là Bạch Khiết, tới tận lúc này cô vẫn đang là người chiến thắng, còn Lâm Nguyệt Linh trăm mưu ngàn kế thì vẫn chưa thể nắm lấy trái tim của Vương Lâm.
Lâm Nguyệt Linh thu hai tay đặt lên bụng.
- Mẹ thề, mẹ sẽ không để con bơ vơ mà không có cha!
Mấy lời nói qua kẽ răng ấy vừa độc địa vừa đau đớn. Có ngày hôm nay cũng là do cô tự gánh lấy, bàn tay đã lỡ nhúng chàm gột sao cho sạch? Đã vậy cô sẽ kéo chung những kẻ khác phải nhúng chàm như mình, đó chính là bản chất của cô.
Cô vẫn nhớ lúc nhỏ nhà ông ngoại có nuôi một con chó mẹ, một lần con chó mẹ ấy đẻ ra năm con chó con, ông ngoại gọi cô và Dương Mẫn tới, bảo là sẽ cho mỗi đứa một con chó con, Lâm Nguyệt Linh vội chạy đến ổ chó lựa ra một con chó lông đốm đẹp nhất, và ôm một con chó xấu nhất đưa cho Dương Mẫn, Dương Mẫn không dám phản đối bèn ôm chú chó nhỏ xấu xí kia về. Cô và Dương Mẫn mỗi người nuôi một con chó, cô muốn con chó của mình phải hơn con chó của Dương Mẫn về mọi mặt, cô tập cho nó lượm cành cây, tập cho nó bắt tay, nếu nó không nghe lời cô sẵn sàng đánh nó không thương tiếc còn con chó nhỏ của Dương Mẫn thì vẫn khờ khạo như vậy, nhìn Dương Mẫn tức tối vò đầu bứt tai tập cho con chó bắt tay, Lâm Nguyệt Linh lại cảm thấy hả hê vô cùng. Mỗi khi nhìn Dương Mẫn đùa giỡn bên con chó nhỏ xấu xí kia, lòng cô bỗng cảm thấy ghen tức, một nỗi ghen tức vô cớ. Bất chợt, cô lại muốn cướp luôn cả con chó của Dương Mẫn cho dù cô vốn chẳng ưa gì nó.
Cái bản chất đó đến tận bây giờ vẫn không thể thay đổi. Cô phải có cho được Vương Lâm, bằng mọi giá! Lâm Nguyệt Linh không biết cô yêu Vương lâm đến mức nào, nhưng cô biết cô muốn dành lấy anh về tay mình nhiều như thế nào. Nếu cô không có được, người khác cũng không thể có, cái khì cô không ăn được, cô sẵn sàng đạp đổkhông để người khác có cơ hội ăn.
Kể từ ngày Bạch Khiết bị bệnh phải nhập viện, Triệu Thiên Minh như mất đi một cánh tay đắc lực, không có thư kí sắp xếp lại công việc, anh thực sự không biết phải bắt đầu giải quyết từ đâu.
Anh về nhà muộn hơn, có khi thức thâu đêm làm việc.
Dương Mẫn thấy anh như vậy thì không dám ho he làm phiền. Lúc rảnh rỗi ở nhà cô thu dọn mọi thứ gọn gàng, lúc nào anh về cơm nước cũng tươm tất.
Hôm đó tập đoàn có cuộc họp muộn đột xuất, anh về nhà thì đã quá 11h, căn nhà tối đen, anh nhìn về phía phòng họ thì thấy cánh cửa đóng im lìm, có lẽ cô đã ngủ anh rồi.
Anh đưa tay tìm công tắc bật điện lên thì thấy cô cũng vừa lóp ngóp ngồi dậy. Cô dụi dụi mắt nhìn anh.
- Anh về rồi hả? – Giọng cô lí nhí vì ngái ngủ.
- Trời, sao em không ngủ đi mà nằm đây… - Anh nói nhỏ, lòng chợt cảm thấy rất vui, rất hạnh phúc.
- Trong phòng nhà anh lắm muỗi quá!
- Phì… - Anh bật cười, vợ anh đúng là ngốc ngếch, muốn bịa ra một câu nói dối mà cũng không nên hồn.
Cô nhoẻn miệng mỉm cười, gương mặt ửng hồng đáng yêu đến vô cùng. Anh chợt thấy toàn thân chấn động, không nhận ra cô nói dối thì anh không còn là Triệu Thiên Minh nữa, thế nhưng…
- Hi hi, vậy là lộ tẩy rồi! – Dương Mẫn lè lưỡi. – Tại em… em… muốn đợi anh về! Cảm động thế thì lại hôn em một cái đi Triệu chủ tịch!!
Thấy anh ngẩn người ra, cô liền bụm miệng cười.
- Là em nói đấy nhé!
Tải Wattpad - Kho Truyện Hay Cho Máy Android Phần mềm đã và đang được cập nhật rất nhiều thể loại truyện hay nhất hiện nay, hãy tải và cảm nhận nha Tải Về Máy |