Cô ngừng lại, lòng cảm thấy vô cùng chua chát nhưng nét mặt vẫn thản nhiên.
- Cô ta đã ném cái tờ giấy xét nghiệm vào mặt tôi, dù sao trên cương vị là đồng nghiệp của nhau, tôi cũng nên chúc mừng anh sắp thành cha, nhưng Bạch Khiết này là loại người nhỏ mọn, tôi không thể nào mở miệng ra tươi cười để nói những lời tốt đẹp đó! – Cô cười nhạt.
- Đủ rồi! Anh không cần gì cả, anh chỉ cần em…
- Anh có im đi hay không? – Chút bình tĩnh cuối cùng của cô đã bị anh lấy mất, Bạch Khiết hét lên. – Tôi không cần loại người như anh! Bạch Khiết này dù có ra đường làm kẻ ăn mày thì đời đời kiếp kiếp cũng không cần Vương lâm bố thí cho một đồng!
Vừa nói, nước mắt cô vừa ứa ra, sao anh ta cứ phải bức ép cô như thế?
- Tôi bây giờ đã có Triệu Thiên Kỳ! Phải, một cậu ấm lắm tiền, nhưng ít ra cậu ta còn quan tâm tới tôi hơn loại người bạc bẽo như anh! Cả đời tôi ngu dại một lần mới tin anh, anh đòi tôi tha thứ? Anh đòi tôi nhắm mắt bỏ ngoài tai tất cả mọi thứ anh làm? Xin lỗi, tôi không cao thượng đến mức ấy! Lúc tôi đau đớn nhất, cần anh nhất thì anh đang ôm con đàn bà khác trong tay! Vương Lâm à anh là thằng khốn!
Cô nói một hơi không kịp lau nước mắt, nói rồi cô ngồi vào xe sập mạnh cửa lái vút đi.
Ngồi trên xe, nước mắt cô trào ra không kìm nén được, Bạch Khiết ơi là Bạch Khiết, sao mày không nhắm mắt mà quên hắn đi?
Một tay nắm vô-lăng, một tay cô ôm lấy bụng, nghĩ tới giọt máu trong bụng mình, cô càng không kìm được nước mắt!
- Khốn thật! – Cô lầm bầm nguyền rủa, thay vì lái xe về nhà, cô lại rẽ sang một hướng khác.
Kể từ lúc Bạch Khiết đi làm lại, Triệu Thiên Mình nhàn nhã thấy rõ, công việc bận bịu nhưng anh vẫn thu xếp thời gian về ăn cơm với vợ. Dương Mẫn dạo này cũng đẹp ra thấy rõ, da dẻ càng ngày càng mịn màng, môi hồng, tóc đen mượt, đến chính anh cũng thấy ngạc nhiên.
Hình như anh rất nóng lòng có con, cứ hỏi xem cô thấy trong người thế nào, đến mức Dương Mẫn phát cáu, gắt ầm lên anh mới chịu thôi.
Một hôm trong lúc hai vợ chồng ngồi ăn cơm với nhau, Dương mẫn liền buột miệng hỏi.
- Anh ơi, em có một thắc mắc!
- Sao?
- Thì… nhà anh là danh gia vọng tộc như thế… tại sao anh lại lấy em? – Điều này cô vốn thắc mắc từ rất lâu nhưng không dám hỏi, lúc trước thì sợ anh, sau này lại quên mất.
- À! – Anh tủm tỉm nhìn cô. – Thực sự lúc đầu bị ông nội bắt phải cưới em anh cũng ngạc nhiên.
- Thế sao anh không phản đối? – Cô láu táu hỏi.
- Ơ hay, thế em muốn anh phản đối à?
- Không… - Cô nhăn mặt. – Lúc đầu thì cũng có nghĩ thế, hihi, nhưng bây giờ hết rồi.
- Em thấy ông nội hiền không?
- Có, ông vừa hiền vừa thương em.
- Ờ, với em thì vậy thôi! – Anh mỉm cười. – Chứ lời ông nói đối với anh muốn chống lại cũng khó. Ông đã muốn anh cưới em thì anh chạy lên sao hỏa may ra mới thoát!
Nghe anh nói cô ôm bụng cười lớn.
- Nhưng mà em vẫn chưa hiểu lí do…
- Trước đây ông nội anh và ông nội em có quen nhau. Lúc chiến tranh, ông nội em đã đỡ cho ông nội anh một phát đạn, sau đó hai người thất lạc, không còn tin tức gì của nhau, mãi đến lúc ông nội anh làm giàu, ông mới cố gắng tìm kiếm tin tức về ông nội em.
Càng nghe anh nói, mắt cô càng trợn lên.
- Thế rồi ông nội anh cũng tìm được ông nội em, ông định sẽ gả con gái cho ba em, nhưng tiếc là ba em đã có vợ và có em rồi. – Nói đến đấy anh tủm tỉm cười, nhìn mặt cô khờ ra, anh phải cố nén lại.
- Thế nên em gả cho anh?
- Ừ. Chỉ thế thôi!
- Ơ! Mà sao anh biết?
Anh chỉ cười mà không nói, thật ra anh cũng không thể nói được. Trước đây anh vốn rất khó chịu khi bị ép phải lấy vợ, có lần chịu hết nổi anh đã phóng xe tới nhà ông nội hỏi cho ra nhẽ.
- Vì sao ông bắt cháu phải cưới cái… cái cô kia?
- Cô nào? – Triệu chủ tịch gãi gãi mái tóc bạc.
- Ông… tức chết mất thôi! Cháu sắp chịu hết nổi cô ta rồi!
- Minh à, nào, ngồi xuống đây, từ từ ông sẽ nói cho cháu.
Vậy là ông kể câu chuyện đó cho anh nghe, anh cũng ngạc nhiên nhưng không tới trố mắt ra như cô.
- Nhưng mà…
- Cháu đã thành công như thế này, cháu còn đòi một cô vợ ngang ngửa như cháu hay sao? – Ông mỉm cười hiền từ nắm lấy tay anh. – Ông thấy cháu dâu tuy… tuy hơi khờ, hơi thật thà… hì hì, nhưng như thế lại hợp với cháu…
- Cháu tức chết với ông mất! – Anh nóng nảy gắt ầm lên.
- Ông nói thật mà, ông không thích người cầu kì kiểu cách, ông thích cháu dâu hơn…
- Thì đúng rồi! Ông bắt cháu phải gánh cái… cái cô đó, phải, ông thì nhẹ nhõm vì trả được nợ rồi, còn cháu, ông có nghĩ tới cháu không?
Nói rồi anh đùng đùng bỏ về.
Lúc đó thực sự anh rất rất tức giận, nhưng bây giờ nghĩ lại, anh chợt thấy buồn cười, đúng là số phận. Nếu anh không thay ông nội “gánh” lấy “cái cô kia” thì bây giờ đâu có một cô vợ dở dở ương ương suốt ngày ríu rít cười nói với anh.
Tải Wattpad - Kho Truyện Hay Cho Máy Android Phần mềm đã và đang được cập nhật rất nhiều thể loại truyện hay nhất hiện nay, hãy tải và cảm nhận nha Tải Về Máy |