- Anh hai giỏi giang như thế, có một thằng em tồi thế này chắc anh ấy buồn lòng lắm, em muốn đi theo anh chị học hỏi cái gì đó…
- Hiểu rồi! – Bạch Khiết cười vô vai cậu.
Hai anh em Thiên Kỳ, Thiên Minh đều rất giống nhau nhưng cô cảm thấy Thiên Kỳ giống như một cậu hàng xóm đẹp trai mỉm cười nhìn đứng bên bờ rào trắng nhìn mình vào buổi sớm mai, cảm giác rất an bình nhẹ nhàng, bất giác cô cũng cười lại với anh, trong khi đó Thiên Minh lại là một người đàn ông trưởng thành, có dã tâm, có khát vọng, cảm giác kích thích nhưng cũng thật đáng sợ.
- Đêm nay mát trời, hay là cậu và tôi cùng đi dạo một vòng xem sao. – Bạch Khiết hất đầu, cô không còn ác cảm với cậu quá nhiều nữa.
- Vâng.
Hai người cùng nhau đi dạo quanh con phố đêm, vào một rung tâm mua sắm. Bạch Khiết giống như một người chị, còn Thiên Kỳ lại là một đứa em trai.
- Em trai tôi mà còn sống chắc bây giờ nó cũng bằng cậu đấy! – Bạch Khiết đột nhiên lên tiếng.
- Em trai chị mất rồi à? – Vừa nói ra câu này anh đã bắt đầu hối hận.
- Ờ, do tai nạn. – Bạch Khiết nói rất thản nhiên.
Hai người dạo một lúc rồi trở về,mở cửa ước vào phòng thì thấy đèn vẫn tối. Bạch Khiết cởi áo khoác vứt lên ghế rồi bước vào nhà tắm.
Vụ kiện lần này rất gay go, một phần vì có quá nhiều người bị nhiễm độc chất thải, một phần bị chính quyền bên đây muốn gây khó dễ cho công ty nước ngoài. Nhưng vẫn còn rất nhiều nghi vấn, cô tưởng chỉ sang đây để làm thủ tục đền bù và giải quyết nhưng xem ra mọi chuyện không hề đơn giản.
Tắm xong, cô bốc điện thoại gọi cho Triệu Thiên Minh nói vắn tắt qua tình hình. Hai người trao đổi một chút rồi cô cúp máy. Cổ nằm xuống chiếc gường đôi, đêm nay bỗng cảm thấy lành lạnh. Chỉ cần trung thành với Triệu Thiên Minh, con đường sống của cô ắt sẽ không tuyệt
Dương Mẫn xịt kem chống nắng ra tay rồi bắt đầu bôi lên người. Hôm nay cô mặc maxi hoa vàng, chân đi dép xỏ ngón, đầu đội nón rơm vành to, bên hông đeo một cái túi hình con ếch căng phồng, nụ cười con nít nở rạng rỡ trên môi. Anh đi sau mặc áo thun trắng, quần bò lửng đơn giản.
- Em bớt nhí nhảnh dùm anh được không?
Triệu Thiên Minh đi sau liền lấy tờ tạp chí che mặt lại cho bớt xấu hổ, anh không đỡ nổi độ xì tin của cô nữa.
- Quê cái gì mà quê! – Cô dâu môi chạy lại giật phắt tờ tạp chí trên tay anh.
- Này! Dạo này hơi bị lì rồi nhé! – Anh cau mày.
- Ơ hay! Dương Mẫn giả bộ đảo mặt nhìn tới nhìn lui. – Đứa nào lì ấy nhỉ, ơ ơ, sao em không thấy nó ta?
- Nó đừng chình ình trước mặt tôi đây nè! – Anh bật cười bẹo má cô. – Còn lì nữa là anh đóng gói gởi về nhà nấu cơm luôn đấy!
- He he, yêu quá đi mất, chồng em đẹp trai thế này mà lấy tờ báo che lại thì phí lắm, phải phơi ra cho người ta xem nào!! – Cô lè lưỡi đung đưa trước mặt anh rồi phá lên cười.
- Em vô duyên quá!
Anh bất lực lẩm bẩm rồi để cô kéo tay đi.
Biển xanh, cát vàng, trời nắng.
Em có anh!
Đôi mắt to tròn nhìn anh vừa ngây thơ lại vừa quyến rũ, bất giác anh ôm cô vào lòng và hôn thật lâu.
Trái tim cô đập thật mạnh, nhảy nhót như con chim non, nụ hôn thật ngọt, cô mỉm cười Mãn nguyện ôm eo anh. Gió biển mát rượi, nhẹ nhàng vuốt tóc cô, váy cô bay bay như cánh bướm xinh đẹp. Hôm nay là ngày đầu tiên trong tuần trăng mật của cô, cũng thật không thể ngờ có ngày mình lại được đi trăng mật như thế, Dương Mẫn mỉm cười khúc khích. Anh tựa lưng lên lan can vỉa hè còn cô thì dựa vào người anh.
- Em vui quá!
- …
- Yêu anh lắm, hi hi!
- …
Gió biển thật là mát, từng đợt lùa vào hồn anh, bất giác anh mỉm cười. Anh cũng yêu em…
Con đường bên bờ biển lúc nào cũng đông người qua lại, đa số là du khách một bên là bờ biển, một bên là các cửa hàng bán quần áo, đồ lưu niệm.
Ôm anh chán chê, cô kéo tay anh vào một cửa hàng bán đồ lưu niệm bên đường, lựa tới lựa lui cuối cùng cô chọn một chiếc kẹp tóc hình bông hoa cúc được khắc bằng gỗ.
- Đẹp không anh? – Cô hỏi.
- Em thích thì mua đi.
Vậy là cô trả tiền.
- Tối nay mình đi dạo phố em sẽ kẹp, he he…
Cô tự lẩm bẩm một mình rồi cất kẹp vào túi.
Anh nắm tay cô, họ cùng nhau di trên con đường, dưới những hàng dừa, thỉnh thoảng lại có một đoàn hát trong, Một vài gánh xiếc nhỏ.
Những con người miền biển da ngăm rám nắng, nụ cười tươi lúc nào cũng nở trên môi chào đón nhưng du khách tới đây.
- Alo alo, mọi người mau tập trung lại đây chơi một rò chơi nho nhỏ nào!
Một người đàn ông trung niên đầu quấn khăn đang cầm mic mặc áo có in logo của một công ti thực phẩm vui vẻ nói , Dương Mẫn tò mò níu tay anh lại, cả hai chen chúc vào dòng đám đông.
Tải Wattpad - Kho Truyện Hay Cho Máy Android Phần mềm đã và đang được cập nhật rất nhiều thể loại truyện hay nhất hiện nay, hãy tải và cảm nhận nha Tải Về Máy |