Mary nhìn lên đúng lúc trông thấy Mike Slade và Dorothy Stone rời câu lạc bộ. Nàng thầm thàc mắc không biết họ đi đâu.
Đêm đến, khi Mary về nhà sau một ngày dài khó nhọc tại Toà đại sứ, nàng chỉ muốn đi tắm, thay quần áo và quên việc trong ngày. Tại Toà đại sứ, hình như mọi giây phút đều bị lấp đầy và nàng không bao giờ có một tí thì giờ nào cho riêng mình cả. Nhưng chẳng bao lâu, nàng nhận thấy dinh của nàng cũng tệ hại như thế. Mọi nơi Mary đi đều có gia nhân và nàng có cảm giác khó chịu rằng họ luôn luôn rình rập nàng.
Vào một đêm, nàng dậy lúc hai giờ sáng và xuống lầu để đến nhà bếp. Lúc nàng mở tủ lạnh, nàng nghe một tiếng động. Nàng quay lại và Mihai, người quản lý, mặc áo ngủ, và Rosica, Delia và Carmen đang đứng đấy.
- Thưa bà, tôi có thể lấy gì cho bà không? – Mihai hỏi.
- Chẳng có gì cả, – Mary nói. – Tôi chỉ muốn một tí gì để ăn thôi.
Cosma, người đầu bếp, bước vào và nói với một giọng bị tổn thương:
- Tất cả những gì bà làm là bảo tôi biết bà đang đói và tôi nên dọn một thứ gì đấy.
Họ đều trố mắt nhìn nàng có ý trách móc.
Mary nói, – Tôi không nghĩ rằng tôi đói thật sự. Cám ơn các người.
Và nàng thoát thân về lại phòng nàng.
Ngày hôm sau, nàng kể cho con nàng nghe điều đã xảy ra.
- Các con có biết.không, – nàng bảo Beth và Tim, – Mẹ có cảm giác như người vợ thứ nhì trong Rebecca đấy.
- Rebecca là gì thế? – Beth hỏi.
- Đấy là một cuốn sách đáng yêu mà có ngày các con sẽ đọc.
Khi Mary bước vào văn phòng, Mike Slade đang đợi nàng.
- Chúng ta có một chàng trai ốm mà tốt hơn, bà nên xem đến – Ông ta nói.
Ông ta đưa nàng đến một văn phòng nhỏ dưới hành lang. Trên giường là một người lính thuỷ quân lục chiến trẻ đang rên rỉ đau đớn.
- Việc gì đã xảy ra thế? – Mary hỏi.
- Tôi đoán là viêm ruột thừa!
- Vậy tốt hơn chúng ta nên đưa cậu ấy đến bệnh viện ngay.
Mike quay lại nhìn nàng.
- Không phải ở đây.
- Ông muốn nói gì thế?
- Hắn phải bay đến Rome hoặc Zurich.
- Buồn cười thật, – Mary đối chát lại. Nàng hạ thấp giọng để người lính không nghe được. – Ông không thấy được rằng cậu ta đau thế nào à?
- Buồn cười hoặc không khoan đã nói, nhưng chẳng có ai trong Toà đại sứ Mỹ đi đến một bệnh viện trong khối Đông Âu cả.
- Nhưng tại sao?
- Bởi vì chúng ta có thể bị tấn công. Chúng ta sẽ lệ thuộc vào chính quyền Rumani và bọn an ninh. Chúng ta có thể bị tác dụng của ether hoặc bị cho dủng thuốc mơ màng – họ có thể khai thác chúng ta đủ loại tin tức, đấy là quy luật của Bộ Ngoại giao – chúng ta phải đưa hắn đi.
- Tại sao Toà đại sứ của chúng ta không có bác sĩ riêng?
- Bởi vì chúng ta là Toà đại sứ hạng C. Chúng ta không có kinh phí cho bác sĩ riêng của chúng ta. Một bác sĩ Mỹ đến đây thăm chúng ta ba tháng một lần. Đồng thời, chúng ta có một dược sĩ cho các chứng đau nhẹ.
Mike bước đến một bàn giấy và nhặt một mảnh giấy.
- Chỉ cần ký vào đây là hắn sẽ được đưa đi thôi. Tôi sẽ thu xếp một chiếc máy bay đặc biệt cho hắn.
- Rất tốt. – Mary ký lên mảnh giấy. Nàng bước đến người lính thuỷ quân lục chiến còn trẻ và cầm tay hắn.
- Anh sẽ mạnh thôi, – nàng dịu dàng nói.
Hai giờ sau, người lính thuỷ quân lục chiến lên phi cơ đi Zurich.
Sáng hôm sau, khi Mary hỏi Mike về bệnh trạng của người lính thuỷ quân lục chiến trẻ, ông ta nhún vai:
- Họ đã phẫu thuật – ông ta lãnh đạm nói. – Hắn sẽ mạnh thôi.
- Thực là một con người lạnh lùng! – Mary nghĩ thế.
- Mình không biết có bao giờ ông ta xúc động về điều gì không?
Chương 21:
Buổi sáng dù Mary đến Toà đại sứ lúc nào đi nữa, Mike Slade vẫn luôn luôn đến đấy trước nàng.
Nàng trông thấy ông ta tại rất ít buổi tiệc tại các Toà đại sứ và nàng có cảm giác rằng mỗi đêm ông ta có những lạc thú riêng.
Ông ta lúc nào cũng là một điều kinh ngạc. Một buổi chiều, Mary đồng ý Florian đưa Beth và Tim đi trượt băng tại công viên Floreasca. Mary rời Toà đại sứ sớm để gặp chúng nó và khi nàng đến nàng trông thấy Mike Slade đang ở đấy với chúng. Cả ba đang cùng nhau trượt băng, rõ ràng thật là vui vẻ.
Ông ta đang kiên nhẫn dạy hai đứa cách trượt hình số tám. – Mình phải cảnh giác trẻ con về ông ta, Mary nghĩ thế. Nhưng nàng không biết chắc nàng sẽ phải cảnh giác điều gì.
Sáng hôm sau khi Mary đốn văn phòng, Mike bước vào
- Một codel sẽ đến trong hai giờ nữa. Tôi nghĩ…
- Một codel à?
- Đấy là một chuyến thàm ngoại giao của một phái đoàn Quốc hội. Bốn thượng nghị sĩ với phu nhân và tuỳ tùng của họ. Họ mong bà đón họ. Tôi đã thu xếp một cuộc hẹn với chủ tịch Ionescu và bảo Harriet lo cho việc họ đi mua hàng và ngắm cảnh.
- Cám ơn ông.
- Bà dùng một chút cà phê tự pha của tôi chứ?
Nàng nhìn ông ta bước qua cửa ăn thông vào văn phòng ông ta. Một con người kỳ lạ. Gay gắt, thô lỗ. Nhưng lại kiên nhẫn với Beth và Tim.
Tải Wattpad - Kho Truyện Hay Cho Máy Android Phần mềm đã và đang được cập nhật rất nhiều thể loại truyện hay nhất hiện nay, hãy tải và cảm nhận nha Tải Về Máy |