- Và thủ cựu do truyền thống của Bộ Ngoại giao. Cậu có nhớ chúng ta đã bị tống cổ và chúng ta bị ở ngoài trời lạnh. Những tay được vẽ kiểu sẵn làm tôi lo lắng. Bọn họ đều giấu đuôi cả. Khi tôi nói chuyện về một chương trình về các dân tộc, tôi muốn nhấn mạnh từng từ một. Chúng ta cần gây một ấn tượng tích cực tại một quốc gia lúc này đang rất đề phòng chúng ta.
- Nhưng nếu cậu đặt vào đấy một người nghiệp dư – một người chẳng có tí nào kinh nghiệm – cậu sẽ rất mạo hiểm.
- Có lẽ chúng ta cần có ai đấy với một loại kinh nghiệm khác hẳn. Rumani sẽ là một trường hợp thí điểm, Stan ạ. Một người dẫn đường cho cả chương trình của tôi, nếu cậu muốn! – Ông lưỡng lự, – Tôi không đùa đâu. Sự tín nhiệm của tôi đang bị thử thách. Tôi biết có nhiều người có thế lực không muốn thấy công việc này. Nếu nó thất bại, tôi sẽ bị cụt giò. Tôi sẽ phải quên đi về Bungari, Anbani, Tiệp Khắc và những quốc gia Đông Âu khác. Và tôi không dự trù cho việc ấy xảy ra.
- Tôi có thể kiểm tra một số nhà chính trị được bổ nhiệm của chúng ta…!
Tổng thống Ellison lắc đầu:
- Vẫn lại vấn đề cũ.
- Tôi muốn có ai đấy với một quan điểm hoàn toàn mới mẻ. Ai đấy có thể đánh tan được nước đá. Kẻ đối lập với một người Mỹ xấu xí.
Stanton Roges nhìn đăm đăm vị Tổng thống bối rối.
- Paul, tôi có ấn tượng rằng cậu đã có ai đấy trong đầu rồi, phải không?
Paul Ellison lấy một điều xì gà trên bàn giấy và châm.
- Thực sự, – Ông nói chậm rãi. – Tôi nghĩ rằng tôi có thể có được.
- Ai vậy?
- Cô ấy. Cậu có cơ hội nào đọc được bài viết trong số phát hành vừa rồi của mục “Vấn đề Ngoại giao” gọi là “Hoà hoãn lúc này” không?
- Cậu nghĩ gì về điều ấy?
- Tôi nghĩ rằng đấy là điều thú vị. Tác giả tin rằng chúng ta đang ở vào một vị trí để cố gắng khuyến dụ các quốc gia cộng sản vào trại của chúng ta bằng cách đề nghị hỗ trợ về kinh tế. – Ông đột nhiên dừng lại. – Nó có nhiều điểm giống như bài diễn văn nhậm chức của cậu.
- Chỉ có điều nó được viết sáu tháng trước. Cô ấy đã viết những đlều nổi bật trong tờ Commentary và Public Affairs. Năm ngoái, tôi có đọc một cuốn sách của cô ấy về vấn đề chính trị của Đông Âu và tôi phải chấp nhận rằng nó đã góp phần làm sáng tỏ một số ý kiến của tôi!
- Đúng rồi. Vậy là cô ấy đồng ý với lý thuyết của cậu Chẳng có lý do nào để cất nhắc cô ấy vào một chức vụ quan….
- Stan, cô ấy còn đi xa hơn lý thuyết của tôi nữa kìa. Cô ấy phác hoạ ra một kế hoạch tỉ mỉ thật hấp dẫn. Cô ấy muốn lấy bốn khối kinh tế chủ yếu của thế giới và hoà hợp lại!
- Làm sao chúng ta có thể…
- Sẽ mất thời gian, nhưng việc ấy có thể làm được. Này, cậu biết rằng năm 1949, các quốc gia khối Đông Âu đã thành lập một Hiệp ước để hỗ trợ về kinh tế gọi là COMECON và năm 1958 các quốc gia châu Âu khác đã thành lập EEC – Thị trường chung!
- Đúng!
- Chúng ta có Tổ chức Công tác và Phát triển kinh tế gồm Hoa Kỳ, một số quốc gia khối Tây và Nam Tư. Và đừng quên rằng các quốc gia thế giới thứ ba đã thành lập một phong trào phi liên kết ngoài chúng ta. – Giọng nói của vị Tổng thống bỗng kích động. – Hãy nghĩ đến những điều có thể xảy ra. Nếu chúng ta có thể kết hợp tất cả những kế hoạch này và thành lập một thị trường lớn – Chúa ơi, điều ấy thật đáng sợ? Điều ấy có nghĩa là một cuộc mậu dịch toàn thế giới thực sự. Và điều ấy có thể mang lại hoà bình.
Stanton Roges thận trọng lên tiếng:
- Một ý kiến thú vị đấy, nhưng con đường còn xa vời.
- Cậu biết câu cổ ngữ Trung Hoa “Một cuộc hành trình thiên lý chỉ bằng một bước thôi”.
- Cô ấy là một người không chuyên, Paul ạ!
- Một số những vị đại sứ hay nhất của chúng ta đã là những người không chuyên đấy. Ann Amstrong, cựu đại sứ Anh, là một nhà giáo dục chẳng có kinh nghiệm chính trị nào cả. Perle Mesta được bổ nhiệm tại Đan Mạch, Clare Boothe Luce là đại sứ Ý, John Gavin, một tài tử sân khấu, là đại sứ tại Mexico. Một phần ba những vị đại sứ hiện nay của chúng ta đều là cái mà cậu gọi là không chuyên đấy.
- Nhưng cậu chẳng biết gì về người phụ nữ này cả?
- Ngoại trừ cô ấy quá nổi bật, và chúng tôi cùng ở chung một bước sóng. Tôi muốn cậu cố gắng tìm ra mọi việc về cô ấy.
Ông nhặt một bản Foreign Affairs và liếc vào bản nội dung.
- Tên cô ấy là Mary Ashley.
Hai ngày sau, Tổng thống Ellison và Stanton Roges cùng ăn sáng với nhau.
- Tôi đã được tin tức mà cậu yêu cầu. – Stanton Roges rút một mảnh giấy từ trong túi. “Mary Elizabeth Ashley, 27 đường Old Milfold, thị trấn Junction, Kansas. Tuổi gần 35, kết hôn với Tiến sĩ Edward Ashley – hai con, Beth 12 và Tim 10. Chủ tịch chi hội cử tri đoàn Phụ nữ thị trấn Junction. Giáo sư phụ tá khoa Chính trị Đông Âu, Trường đại học tiểu bang Kansas. Ông nội sinh tại Rumani! – Ông nhìn lên, – Tôi càng nghĩ đến vấn đề này, nó càng có ý nghĩa. Có lẽ cô ấy biết nhiều về Rumani hơn hầu hết các vị đại sứ về các quốc gia họ sẽ phục vụ.
Tải Wattpad - Kho Truyện Hay Cho Máy Android Phần mềm đã và đang được cập nhật rất nhiều thể loại truyện hay nhất hiện nay, hãy tải và cảm nhận nha Tải Về Máy |