Louis nói.
- Nên khi tôi có cơ hội được đề nghị, tôi nghĩ rằng đi thăm Rumani sẽ là điều thú vị, – ông hạ thấp giọng – Tôi thú nhận rằng tôi cảm thấy một sự xấu xa về đất nước này.
- Thật ư?
- Không phải là dân chúng. Họ đáng yêu. Chính quyền là tất cả mọi điều tôi khinh bỉ. Ở đây chẳng có tự do cho bất cứ ai cả. Người Rumani là những kẻ nô lệ đích thực đấy. Nếu họ muốn có thức ăn tươm tất và một ít xa xỉ phẩm, họ buộc phải làm cho cơ quan an ninh. Các người ngoại quốc luôn luôn bị rình rập. – Ông liếc quanh để chắc chắn chẳng ai có thể nghe loáng thoáng cả. – Tôi sẽ sung sướng khi nhiệm kỳ của tôi xong và tôi có thể về lại Pháp!
Chẳng cần suy nghĩ, Mary nghe chính nàng nói “Có một số người nghĩ rằng tôi nên về nước là hơn”.
- Xin lỗi bà!
Và Mary bỗng thấy mình tuôn ra câu chuyện về sự việc đã xảy ra trong văn phòng nàng. Nàng cho ông biết về mấy chữ nguệch ngoạc trên tường văn phòng nàng.
- Nhưng điều này thực là kinh khủng – Louis hốt lên, – Bà không có ý kiến gì về kẻ đã làm điều ấy à?
- Không.
Louis nói:
- Xin phép cho tôi được thú nhận một cách không đúng lúc nhé. Từ khi tôi được biết bà là ai, tôi đã đặt ra những câu hỏi. Mọi người biết bà đều rất xúc động về bà đấy.
Nàng lắng nghe ông thật quan tâm.
- Hình như bà mang đến đây một hình ảnh của nước Mỹ đẹp, thông minh và nồng nàn. Nếu bà tin vào điều bà đang làm, bà phải chiến đấu cho điều ấy. Bà phải ở lại. Đừng để ai làm bà phải hoảng sợ cả?
- Đúng là điều có lẽ Edward sẽ nói.
***
Mary nằm trên giường không ngủ được suy nghĩ về điều mà Louis đã nói với nàng.
Ông ấy muốn chết cho điều ông ấy tin. Mình có như vậy – không, Mình không muốn chết, – Mary nghĩ thế. – Nhưng sẽ không ai giết được mình cả. Và sẽ không ai làm mình hoảng sợ cả.
Nàng nằm thức trắng trong đêm tối. Hoảng sợ.
***
Sáng hôm sau, Mike Slade mang vào hai tách cà phê. Ông ta gật gù với bức tường đã được tẩy sạch.
- Tôi nghe có người đã vẽ nguệch ngoạc lên tường của bà.
- Họ đã tìm ra ai đã làm việc ấy chưa?
Mike hớp một ngụm cà phê.
- Không. Tôi đã tự mình dò danh sách những người khách. Mọi người đều được tính đến.
- Điều ấy có nghĩa là có lẽ đó là một người ở đây, trong Toà đại sứ đấy.
- Hoặc là thế hoặc là có ai đấy lẻn vào được qua những người gác!
- Ông tin như thế à?
Mike đặt tách cà phê xuống.
- Không.
- Tôi cũng vậy.
- Chính xác là nó ghi thế nào?
- “Hãy về xứ trước khi bà chết”.
Ông ta chẳng bình luận gì cả.
- Ai muốn giết tôi thế?
- Tôi không biết.
- Ông Slade, tôi sẽ cảm kích một câu trả lời thẳng thắn. Ông có nghĩ rằng tôi thực sự bị nguy hiểm gì không?
Ông ta nhìn kỹ nàng nghĩ ngợi.
- Bà Đại sứ, họ đã ám sát Abraham Lincohn, John Kennedy, Robert Kennedy, Martin Luther King và Marin Groza. Chúng ta đều có thể bị tấn công cả. Câu trả lời cho câu hỏi của bà là “có” đấy.
“Nếu bà tin vào điều bà đang làm bà phải chiến đấu cho điều ấy. Bà phải ở lại. Đừng để bất cứ ai làm bà hoảng sợ cả”.
Chương 24:
8 giờ 45 sáng hôm sau, trong lúc Mary đang ở giữa một phiên họp, Dorothy chạy vội vào văn phòng và báo:
- Các cháu vừa bị bắt cóc!
Mary đứng bật dậy:
- Ôi chúa ơi!
- Còi báo động của chiếc xe hòm vừa rú lên. Bây giờ họ đang tìm dấu vết chiếc xe. Họ sẽ không chạy xa đâu!
Mary chạy nhanh dọc hành lang xuống phòng liên lạc. Có nửa chục người đang đứng quanh một tổng đài liên lạc. Đại tá Mc Kinney đang nói vào một máy vi âm.
- Roger – ông ta nói. – Tôi nhận được. Tôi sẽ báo cho Đại sứ.
- Việc gì đã xảy ra thế? – Mary rên rỉ. Hầu như nàng không thể thốt ra lời. – Con tôi đâu?
Vị đại tá trấn an:
- Chúng nó khoẻ thôi, thưa bà. Một người trong bọn do bất cẩn chạm vào công tắc cấp cứu trong xe hòm. Đèn cấp cứu trên mui xe hòm chớp lên cùng với tín hiệu sóng ngắn cấp cứu và trước khi tài xế đi được hai khu nhà, bốn chiếc xe cảnh sát đuổi theo còi báo động rú lên inh ỏi.
Mary buông người tựa vào tường nhẹ nhõm.
Nàng đã không nhận ra là nàng đã bị căng thẳng như thế nào.
“Rất dễ hiểu. – nàng nghĩ – Tại sao các người ngoại quốc sống ở đây cuối cùng quay sang dùng ma tuý hoặc uống rượu… hoặc yêu đương lăng nhăng!”.
***
Chiều hôm ấy Mary đến với con nàng.
Nàng muốn ở càng gần chúng càng tốt. Nhìn chúng, nàng tự hỏi: “Chúng nó có bị nguy hiểm không? Tất cả chúng mình đều bị nguy hiểm sao? Ai muốn hại chúng mình thế?” Nàng chẳng tìm ra câu giải đáp nào cả.
***
Ba đêm sau, Mary lại ăn tối với bác sĩ Louis Desforges. Hình như ông có vẻ thoải mái hơn với nàng lần này, và mặc dù cốt lõi của sự buồn bã nàng cảm nhận được trong người ông vẫn còn đấy, ông vẫn chịu khó chăm chú nghe và vui đùa. Mary tự hỏi liệu ông ta có cảm nhận được cùng bất lực đối với nàng như nàng đã cảm nhận đóí với ông không. Đây không chí là cái chén bạc mà mình đã gửi cho ông ấy – nàng tự thú nhận với mình – mà là một sự mời mọc đấy.
Tải Wattpad - Kho Truyện Hay Cho Máy Android Phần mềm đã và đang được cập nhật rất nhiều thể loại truyện hay nhất hiện nay, hãy tải và cảm nhận nha Tải Về Máy |