Chương 3: Không lối thoát
Ông Hòa day day hai bên thái dương, sự căng thẳng và lo lắng khiến ông vô cùng mệt mỏi. Hầu như khắp các bên đầu tư đều đã từ chối dự án này. Ngay cả Cao Kiến, niềm hi vọng lớn nhất của ông lúc này, cũng đã thông báo lại là họ không chấp nhận đầu tư. Giờ ông không biết tính sao, số nợ bên tín dụng và ngân hàng đã quá lớn. Chung cư Mỹ Nguyên là giải pháp duy nhất. Thêm những rắc rối về việc pháp lý của dự án này càng khiến ông phải đau đầu suy nghĩ.
Và cả những áp lực vô hình không thể gọi tên luôn ngày đêm gặm nhấm và giày xéo…
Cánh cửa phòng bật mở cắt đứt dòng suy tư, ông quay ghế nhìn ra, vào phòng mà không gõ cửa chỉ có thể là con gái ông thôi.
Na đứng ở cửa, đôi chân giậm xuống tức giận. “Ba! Đã quá mấy ngày qui định hàng tháng rồi mà sao ba vẫn chưa chuyển khoản cho con?”
“Hừ! Đừng làm phiền ba vì mấy chuyện thế này nữa, ba đang bù đầu lên đây.”
“Ba cứ chuyển tiền cho con, rồi con sẽ không làm phiền ba nữa.”
“Nhưng mà hiện tại ba đang rất khó khăn, cuộc sống của con đã đầy đủ rồi. Tạm thời cứ vậy đi! Con đâu cần phung phí nhiều tiền làm chi.”
Na hét lên: “Ba chỉ vin cớ thôi. Con không thể chấp nhận sống túng thiếu khổ sở như ba nói được.”
Ông Hòa giận dữ đập bàn đánh rầm. “Con với cái. Không lo học chỉ suốt ngày chơi bời. Hư hỏng, hư hỏng quá rồi. Có đi ra ngay không thì bảo hả!?”
“Ba thật quá đáng, con ghét ba!” Con bé gào lên khóc rồi lao ra ngoài, sập mạnh cánh cửa sau lưng.
~~
Màn đêm bao trùm mang theo những cơn gió mát lành làm lay động rèm cửa, ánh sao lấp lánh như ánh đèn phản chiếu qua khung cửa sổ rộng mở.
Vú Lan nhẹ nhàng vuốt mái tóc của Na, với bà con bé không khác gì con ruột. Bà thương nó hết mực, chỉ hy vọng nó luôn được hạnh phúc. “Ngoan nào, dậy ăn một chút đi con! Cứ bình tĩnh, có gì vú sẽ lựa lời nói với ba con.”
Con bé vẫn nằm quay lưng lại. “Con không muốn ăn gì cả, con ghét ba con, vú đừng nhắc đến ông ấy nữa.”
“Ba con đang đau đầu vì chuyện công ty thôi, con phải hiểu là ba lúc nào cũng thương con chứ.”
“Thôi vú đi ra đi! Con rất mệt, con muốn được yên tĩnh.”
Vú Lan đành quay ra, bà khép nhẹ cánh cửa lại. Không khí trong gia đình u ám làm bà cũng trở nên buồn bực, chán nản.
***
Tiếng nước chảy xối xả trong căn phòng tắm, giữa buổi trưa oi bức, những làn nước mát lạnh như xoa dịu từng tế bào thần kinh, mang lại cảm giác hưng phấn dễ chịu. Vĩnh Uy tắt nước rồi bước ra, chiếc khăn tắm cuốn ngang hông. Anh bắt đầu mặc từng thứ quần áo trong sự chậm rãi.
Na ló đầu ra khỏi đống chăn lộn xộn, thân hình cuộn tròn như một con mèo. Giọng còn nghèn nghẹn: “Anh đi ạ? Đừng mà. Ở lại với em thêm một lúc nữa đi… em… khi bên anh em thấy rất thoải mái!” Na ngập ngừng, cô luôn sợ anh không hiều được tâm tư, tình cảm của cô. Như sợ những lời giãi bày là chẳng đủ để anh hiểu rằng đối với cô anh quan trọng biết nhường nào. Giờ đây mỗi giây mỗi phút bên anh đều là những giây phút hạnh phúc nhất. “Em đang buồn lắm.”
Uy vẫn thản nhiên như không hề nghe thấy, anh không muốn tỏ rõ điều gì mang lại sự thân mật. Bởi vì anh cô chỉ như một trò chơi trong lúc buồn chán, chỉ là những giây phút có thể đem lại sự thỏa mãn nhu cầu của bản thân, không hơn!
Anh ấy đi rồi, Na chỉ còn lại một mình trong nỗi cô đơn, vắng lặng. Những ngày qua sự u uất lúc nào cũng căng đầy trong tâm trí, cô thấy mệt mỏi khó ở. Nghĩ đến ba chỉ càng thấy tổn thương nhiều hơn.
***
Đã mấy hôm liền ông Hòa đến xin gặp nhưng đều phải thất vọng trở về. Họ từ chối một cách lịch sự nhưng rất cương quyết. Nhưng hôm nay ông nhất định phải gặp cậu ta cho bằng được. Phải bằng mọi cách khiến họ tin tưởng ông một lần. Đây là cơ hội sống còn cuối cùng rồi.
Đêm dần buông. Người trợ lý đi cùng đã ra về từ lâu, chỉ còn mình ông ngồi lại trong sảnh chờ, mòn mỏi trông ngang liếc dọc những bóng người qua lại đã thưa thớt hẳn. Ông sẽ không chịu thua đâu, nếu không gặp được anh ta thì sẽ không đi đâu cả.
Ông Hòa đứng dậy, mạnh dạn bước đến văn phòng của giám đốc dự án. Cô thư ký đang sắp xếp lại giấy tờ để ra về thì nhác thấy ông.
“Xin lỗi! Giám đốc sẽ không gặp ông đâu, mong ông thông cảm!” Cô giơ tay muốn cản ông già bướng bỉnh lại.
Nhưng đã cùng đường nên ông bất chấp tất cả. “Cô tránh ra, tôi nhất định phải gặp cậu ta.” Ông cứ phăm phăm tiến tới, gạt cô thư ký sang một bên.
Ông Hòa đẩy mạnh cánh cửa, hơi thở nặng nhọc tràn ra đầy căng thẳng.
“Xin lỗi giám đốc! Tôi không ngăn được ông ấy.”
“Cậu cho tôi vài phút đi, làm ơn!”
Vĩnh Uy thả tập tài liệu xuống bàn, thoáng nhìn người đàn ông, mới có một thời gian mà trông ông ta đã hốc hác đi rất nhiều. “Cô cứ ra cửa đi!”
Tải Wattpad - Kho Truyện Hay Cho Máy Android Phần mềm đã và đang được cập nhật rất nhiều thể loại truyện hay nhất hiện nay, hãy tải và cảm nhận nha Tải Về Máy |