Nếu một ngày nào đó,bạn trở lên bế tắc và tuyệt vọng...
Hãy gọi cho tôi,tôi không dám hứa sẽ làm bạn quên đi tất cả. Nhưng tôi có thể giúp bạn tìm thấy niềm tin trong cuộc sống.
Nếu một ngày nào đó,cuộc sống quá khắc nghiệt ,khiến những ước niềm tin tưởng của bạn nằm trong vùng giông bão...
Hãy gọi cho tôi,tôi chẳng đủ sức chống chọi đâu. Nhưng bờ vai tôi đây sẽ là nơi bạn có thể dựa vào và chúng ta cùng "chiến đấu "
NHƯNG...
MỘT NGÀY NÀO ĐÓ BẠN GỌI MÀ KHÔNG THẤY TÔI TRẢ LỜI. BẠN HÃY ĐẾN BÊN TÔI VÌ LÚC ĐÓ TÔI ĐANG CẦN BẠN.”
Kiều Chinh cảm thấy bài viết này khá lá hay, chỉ đáng tiếc là nó chỉ giống như tình bạn của cô và Cẩm Tú lúc ban đầu mà thôi, còn bây giờ thì…..
Lòng cô bỗng trở nên buồn miên man, giữa tình bạn và tình yêu, thật khó mà lựa chọn. Đối với đàn ông, tình bạn quan trọng hơn tình yêu, còn đối với phụ nữ, tình yêu quan trọng hơn tình bạn. Còn cô, tình yêu và tình bạn đều quan trọng như nhau.
Mắt nhìn thấy bạn càng rời xa mình mà không làm gì được, cô cảm thấy bất lực vô cùng. Dạo gần đây, Cẩm Tú càng khó gần hơn bao giờ hết, ánh mắt Cẩm Tú nhìn cô giống như chất chứa bao nỗi oán hận rất đáng sợ. Thái độ của Cẩm Tú càng khiến Kiều Chinh hoang mang vô cùng. Cô vẫn luôn cho rằng Cẩm Tú lo lắng cho mình nên mới ngăn cản cô đến bên cạnh Cảnh Phong, nhưng thái độ thù địch này là sao?
Mãi suy nghĩ, cô không hề thấy Vĩ Thanh bước đến và ngồi xuống bên cạnh mình từ bao giờ.
- Haiz, em và Cẩm Tú, hai đứa bỗng nhiên đều trở nên khác lạ cả - Vĩ Thanh bỗng than dài một hơi.
- Em có gì khác lạ đâu? – Kiều Chinh ngẩng đầu nhìn Vĩ Thanh hỏi lại.
- Còn nói không – Vĩ Thanh quay người nhìn Kiều Chinh vẻ không hài lòng – Trước đây hai người có âu sầu nét mặt như bây giờ đâu cơ chứ. Lúc nào cũng quấn quýt bên nhau không rời. Còn bây giờ cứ như người đầu sông kẻ cuối sông ý. Em còn đỡ, Cẩm Tú mới đáng nói, cô ấy thay đổi gần như 180 độ. Có biết mọi người nói thế nào về hai đứa hay không? Mọi người bảo rằng hai đứa em cùng thích một chàng trai, cho nên mới trở mặt với nhau như thế. Có người còn bảo, người đó vốn là bạn trai của Cẩm Tú, nhưng bị em xen vào.
- Em…- Kiều Chinh giật mình kêu lên.
- Uh! Mọi người bảo thế đó, bởi vì trước giờ nhìn Cẩm Tú thì có biểu hiện của cô gái đang yêu hơn là em. Chuyện của em với Cẩm Tú, mọi người đồn thổi lên rất nhiều, anh nghe mà chóng mặt luôn. Nào là, vì em mà Cẩm Tú và bạn trai cô ấy cải nhau một trận lớn, bạn trai Cẩm Tú chẳng thích em nhưng em cứ mặt dày bám theo, cuối cùng anh ta phải tốn tiền dỗ dành Cẩm Tú để chứng minh tình yêu của mình. Em xem, dạo gần đây Cẩm Tú ăn bận vô cùng đẹp, trang sức đắt tiền, hơn nữa….
Vĩ Thanh đột nhiên yên lặng khiến Kiều Chinh hoài nghi, cô nóng ruột thúc giục nói:
- Hơn nữa….
- Hơn nữa, họ còn bày tõ tình yêu của mình rất rõ ràng, có người nhìn thấy trên cổ Cẩm Tú xuất hiện dấu hôn – Vĩ Thanh thở dài nói.
- Dấu hôn….- Kiều Chinh nhìn ánh mắt buồn bã của Vĩ Thanh , cô vỗ vai anh an ủi – Vĩ Thanh, chuyện dấu hôn thì em không rõ lắm. Nhưng em và Cẩm Tú không phải giận nhau vì chuyện tranh giành một người đàn ông đâu anh. Chỉ là chuyện đồn thổi mà thôi.
- Có lẽ Cẩm Tú đã có bạn trai rồi, cũng đúng, một cô gái xinh đẹp hoạt bát đáng yêu như cô ấy, sao lại không có người thích cơ chứ - Vĩ Thanh khẽ cười buồn nói xong thì đứng dậy bỏ đi
Kiều Chinh tuy phủ nhận mình và Cẩm Tú cãi nhau vì chuyện tình tay ba, nhưng trong lòng cô xuất hiện cảm giác mơ hồ. Cảnh Phong là một chàng trai khá nổi bật, từ vẻ mặt đến tính cách của anh, dù anh lạnh lùng và nguy hiểm nhưng vẫn khiến nhiều cô gái cam tâm nhảy vào. Ngay cả cô cũng vậy, cô từng nghĩ, sẽ yêu một chàng trai nhẹ nhàng hiền lành, nào ngờ trái tim lại rơi vào hố tình của Cảnh Phong như thế.
Cẩm Tú cũng là một cô gái, trước một anh chàng như Cảnh Phong, lẽ nào không bị sa hố. Cho dù hai người họ có là anh em đi chăng nữa, thì cũng chỉ là anh em họ mà thôi. Cẩm Tú yêu và thần tượng Cảnh Phong có lẽ cũng không phải là điều gì lạ lắm.
Tim Kiều Chinh bỗng nhói đau một cái đến khó chịu, cô vội vã nhắm mắt lại, hít thật sâu lắc đầu xua đi ý nghĩ vừa rồi của mình. Cô tự nhủ với mình:” Không thể có chuyện đó. Cẩm Tú chỉ đơn thuần là tôn sùng Cảnh Phong như một người anh trai mà thôi”
Tâm trạng của Kiều Chinh bỗng trở nên rất xấu, cô không còn tâm trạng học hành gì nữa, chạy xe về nhà. Nhà lại chẳng có ai, Kiều Chinh mệt mỏi ngủ một giấc dài. Đến khi cô thức giấc thì trời cũng đã sẫm tối. Ba mẹ vẫn chưa về, Kiều Chinh bỗng cảm thấy cô đơn quá.
Cô cảm thấy nhớ Cảnh Phong, nhớ rất nhiều, nhưng dạo gần đây Cảnh Phong thường không có nhà, anh đi đâu, cô cũng không biết, có gọi điện, anh cũng không bắt máy. Có lẽ Cẩm Tú biết anh đi đâu, nhưng Cẩm Tú chắc chắn là không nói với cô.
Kiều Chinh bước đến bên cây đàn dương cầm của mình, đây là cây đàn yêu thích của cô. Kiều Chinh ngồi cuống, cô dạo một đoạn nhạc , một đoạn trong bài “When the love falls”. Bài nhạc nhẹ nhàng truyền cảm khiến người ta dễ chìm vào trong nó.
Tải Wattpad - Kho Truyện Hay Cho Máy Android Phần mềm đã và đang được cập nhật rất nhiều thể loại truyện hay nhất hiện nay, hãy tải và cảm nhận nha Tải Về Máy |