- Thật ra anh không gạt em, anh thật sự chỉ xem Cẩm Tú là em gái mà thôi. Chuyện vừa rồi…- Cảnh Phong muốn giải thích, nhưng làm sao có thể giải thích rõ ràng đây.
- Đủ rồi, tôi không muốn nghe gì nữa hết – Cô bịt hai tay lại lắc đầu phẫn nộ nói, rồi vừa khóc vừa chạy.
Cảnh Phong cảm thấy nhói lòng, nhìn theo bóng dáng cô chạy, hai tay siết chặt. Anh tự nói với lòng:” Không được vì cô mà đau lòng, không được vì cô mà rung động”. Nhưng mà trái tim không nghe lời, cứ thổn thức từng hồi đến nhức nhối.
Kiều Chinh vừa chạy ra đường được một lúc thì nghe tiếng còi sau lưng, cô quay đầu nhìn lại thì thấy Long Sơn đang chạy xe tới. Cô đứng lại lau sạch nước mắt nhìn Long Sơn.
- Đi đâu vậy. Sao lại chạy một mình ở khu này – Long Sơn thấy cô liền quan tâm hỏi, sau đó anh nghiêng đầu nhìn vào đôi mắt đỏ hoe của cô hỏi – Em khóc à.
- Em vừa mất một người bạn – Cô buồn bã đáp.
Long Sơn nghe cô nói thế thì quan sát cô, thật lâu mới vỗ đầu cô nói:
- Mất một người bạn không phải là mất tất cả. Em còn nhiều người bạn nữa mà, anh là bạn của em không phải sao. Hà tất vì một người bạn không thật lòng như thế mà phải đau lòng đến thế.
- Em cũng mất luôn một người con trai mà em thích – Cô chua xót nói, cứ nghĩ mải đến cảnh hai người đó hôn nhau thì lòng cô lại đau xót vô cùng.
- Lên xe đi, anh đưa em đi đến nơi xua tan nỗi buồn – Long Sơn bèn bảo.
Kiều Chinh nghe vậy cũng không buồn do dự nữa, cô cứ thế lên xe Long Sơn, anh giúp cô đội mũ bảo hiểm rồi rồ xe chạy đi. Kiều Chinh nhìn theo bóng lưng của Long Sơn, lòng cô cứ nhớ mãi đến bóng lưng của Cảnh Phong. Long Sơn chạy xe rất êm, rất chậm khiến cô cảm giác yên tâm vô cùng, còn Cảnh Phong lại phóng xe rất nhanh khiến cô rất sợ hãi, nhưng cái cảm giác vòng tay ôm lấy eo của anh khiến cô dễ chịu vô cùng.
Khi xe dừng lại, Kiều Chinh ngơ ngác nhìn xung quanh, cô đưa mắt nhìn Long Sơn hỏi:
- Đây là đâu?
- Nhìn lên đó xem – Long Sơn cười cười chỉ tay lên trên tấm bản ở cổng lớn.
- Cô nhi viện Thánh Đức – Kiều Chinh kinh ngạc kêu lên.
- Vào đi – Nói rồi Long Sơn mở cửa đẩy cô vào bên trong, sau đó dắt xe vào theo.
Vừa thấy bóng họ, một vị sơ già bước ra đưa mắt quan sát, đến khi bà nhận ra Long Sơn thì khẽ cười bảo:
- Con đến rồi à?
- Dạ thưa sơ, con đưa một người bạn đến chơi cùng các em nhỏ.
- Được rồi mau vào đi – Sơ nhìn Kiều Chinh cười hiền từ nhìn Kiều Chinh bảo – Các em nhỏ đang chơi đùa ở sân vườn, hai đứa đến đó chơi đi. Thấy các em, bọn trẻ nhất định là rất vui.
- Dạ, sơ cứ làm việc của mình đi. Con sẽ tự mình ra vườn với các em – Long Sơn liền đáp.
- Sơ rất vui vì được gặp con – Bà sơ già nhìn cô với ánh mắt ấm áp.
- Con cũng rất vui vì được gặp sơ và các em nhỏ - Kiều Chinh lập tức đáp lại, cô cũng nhoẻn miệng cười vui vẻ đáp.
- Hai đứa tự nhiên đi – Nói xong sơ quay lưng đi vào trong nhà.
Long Sơn bèn nắm tay cô kéo đi ra phía sau nhà, nơi đó có một vườn hoa nhỏ, có mười hai đứa bé, lớn có nhỏ có đang chơi đùa vui vẻ.
- Này các em – Long Sơn tay xách bịch bánh giơ cao lên réo gọi bọn nhóc.
Kiều Chinh mới để ý trên tay anh đang cầm một bích lớn. Bọn trẻ nghe gọi thì liền quay đầu nhìn thấy Long Sơn thì gào to:
- A…anh Sơn đến chơi .
Cả đám bèn chạy đến ôm chân Long Sơn, anh vui vẻ xoa đầu bọn chúng rồi phân phát bịch bánh trong tay mình cho đám nhóc. Kiều chinh nhìn cảnh bọn trẻ và long Sơn cười vui vẻ, cô cũng khẽ cười. Mọi đau buồn lúc nãy cũng ta biến mất.
Khi cả hai ra về, Long Sơn chở Kiều Chinh chạy chầm chậm trên đường, tâm trạng buồn bã của Kiều Chinh cũng dần lắng xuống.
- Có muốn đi đâu nữa hay không? – Long Sơn chợt lên tiếng hỏi cô, khi nhìn thấy trời vẫn còn sớm, mà anh không chắc tâm trạng của cô đã khá hơn.
Kiều Chinh cắn môi, đưa mắt nhìn dọc con đường, đường phố đã bắt đầu lên đèn ồn ào nhộn nhịp. Lòng Kiều Chinh vừa bình lặng, lại lần nữa bị sự ồn ào này khiến trổi dậy, cô hít một hơi buồn bã nói với Long Sơn:
- Nếu anh thấy không phiền thì đưa em đến chỗ nào yên tĩnh một chút có được hay không?
- Được – Long Sơn gật đầu rồi nhanh chóng quay đầu xe, chở cô rời xa nơi đô thị ồn ào này.
Long Sơn chở cô đến ven một con sông vắng lặng, Kiều Chinh ngồi trên áo khoác trải trên nền cỏ ven sông của Long Sơn, Kiều Chinh ngồi im lặng nhìn mặt sông phản chíu những ánh đèn hiu hắt đến buồn bã.
Cô nhớ đến cảnh Cẩm Tú và Cảnh Phong ôm hôn nhau, trái tim như bị ai siết chặt đến đau đớn vô cùng, nước mắt lại lặng lẽ rơi xuống gương mặt cô. Long Sơn ở bên cạnh nhìn thấy cô khóc, lặng lẽ lấy khăn ta ra lau nước mắt cho cô, rồi cũng đưa mắt nhìn về hướng sông im lặng.
Tải Wattpad - Kho Truyện Hay Cho Máy Android Phần mềm đã và đang được cập nhật rất nhiều thể loại truyện hay nhất hiện nay, hãy tải và cảm nhận nha Tải Về Máy |