- Trông bọn tôi chia tay mà cô vui đến vậy sao! Mau, mau ra đây với tôi.
Oái, ra làm gì nhỉ. Để giải thích, hay để chứng kiến họ tiếp tục cãi lộn nhau? Nhưng, khi tôi chưa kịp tìm ra câu trả lời thì cô gái đó đã nắm lấy cổ tay và lôi tôi xềnh xệch ra chỗ đó. Đứng đối diện với hai người họ, tôi cảm thấy không biết phải nói làm sao cả. Thì ra là bọn họ đang chia tay. Tôi khẽ cúi gằm mặt, nhìn xuống sàn nhà và khẽ trút từng hơi thở theo đó. “Thực sự là tôi không làm gì đâu. Thật đấy.” Tôi thầm nghĩ. Nhưng có lẽ chỉ là vô dụng thôi, bởi hiện giờ tôi còn chẳng dám cất lời.
- Chi, em tới đây làm gì?
Anh Nam tròn xoe mắt hỏi tôi, dường như không hiểu chuyện gì đang diễn ra. Còn tôi thì cũng ngạc nhiên hết sức khi nghe anh gọi tên tôi. Tôi không nghĩ là anh có thể nhớ tên tôi đâu. Bởi, tôi và anh chỉ mới tiếp xúc với nhau một vài lần trong buổi giao lưu mang tên “Hoa hướng dương” do trường tổ chức. Mà cũng đã gần một năm rồi còn gì. Anh là một người khá trội ở trong trường, một ngày tiếp xúc với hàng bao nhiêu con người, mà cũng nhớ được tên của một học sinh bình thường như tôi sao. Trí nhớ anh tốt thật! Và giờ, thì tôi đang thầm ước mong rằng trí nhớ của mình chỉ cần bằng 1/10 của anh thôi cũng được.
- Sao giọng anh lo lắng vậy?
Cô nữ sinh kia hỏi, tỏ vẻ nghi ngờ. Và chỉ một vài giây sau, dường như cô đã có câu trả lời.
- Đừng nói rằng anh đang theo đuổi con bé này!
Giọng cô nói tới đây có vẻ run run, như không còn tin những gì mình nói là sự thật nữa. Tôi có thể hiểu cho tâm trạng của cô gái ấy, bởi tôi đã từng đọc rất nhiều truyện và xem phim có đề cập tới vấn đề này. Nên tôi quyết định không nói gì nữa mà chỉ lặng im nhìn cô ấy. Giờ có giải thích thì cô ấy cũng không tin, mà im lặng thì cũng coi như tôi chưa khẳng định điều cô vừa nói. Tình yêu đáng sợ thật, có thể khiến một con người mất hết cả ý thức nữa. Chắc mai này tôi chẳng dám yêu ai nữa.
- Thôi Chi, đi thôi!
Cuối cùng anh Nam cũng chịu lên tiếng, như để kết lại cuộc trò chuyện đầy nước mắt và sự khó hiểu này. Nhưng, sao lại là gọi tôi đi nhỉ? Mà đi đâu mới được cơ chứ. Tôi với anh trước giờ coi như đã từng quen nhau đâu. Nhưng khi tôi chưa kịp thắc mắc xong hàng mớ những câu hỏi liên quan thì tôi đã bị anh nắm lấy cổ tay và kéo đi. Anh chạy nhanh lắm, nên nếu như không chạy theo thì tôi chỉ còn đường bị ngã hập mặt xuống đất. Vừa chạy, tôi vừa không hiểu rằng liệu anh chàng này đang muốn làm gì đây.
Một lát sau, khi đã ra khỏi trường, anh Nam dẫn tôi tới một quán nước quen của anh. Mới đầu, tôi không thấy quán này có điều gì đặc biệt cả, nhưng sau một hồi quan sát, tôi nhận thấy sau quán nước còn có một mảnh vườn rộng trải vài tấm bạt dài. Có thể là để khách hàng vừa nhâm nhi ly nước, vừa ngắm nhìn thiên nhiên chẳng hạn. Cũng hợp lý đấy chứ. Và đúng như suy nghĩ của tôi, sau khi đặt hai tách trà xanh, anh dẫn tôi ra phía vườn sau ngồi. Trong khi tôi mải miết ngắm nghía đất trời xung quanh và cảm nhận được nắng đã rút tự bao giờ thì anh Nam chỉ ngồi uống từng chút một nước trà. Cũng phải mất một lát, anh mới bắt đầu nói.
- Anh cảm ơn em hôm nay nhé!
- Ơ … – Tôi ngạc nhiên không hiểu, và ngay khi nghĩ lại anh vừa nói gì, thì tôi vội xua tay – Không phải đâu. Là em phải xin lỗi anh mới đúng. Nếu không có em xuất hiện thì chắc chị ấy cũng chẳng tức giận với anh đến thế đâu.
- Vậy sao?
Anh hỏi một cách lơ đãng, rồi lại đưa tách trà lên miệng và nhâm nhi. Tôi khẽ quay sang phía anh rồi mỉm cười một cách ngu ngốc, bởi tôi không biết nên nói thế nào nữa. Bởi vốn dĩ, tôi là một đứa con gái rất vụng ăn nói. Đột nhiên, tôi thấy được anh khi đang uống trà trông rất điển trai. Thật đấy! Nhưng thôi kệ, chắc đây là lần gặp hiếm hoi duy nhất mà tôi được thấy anh khi đang uống trà. Hết.
- Thực ra, anh muốn tâm sự chuyện này với một ai đó. Từ rất lâu rồi. Và anh nghĩ nói chuyện với một Người Lạ là cách tốt nhất.
Tôi khẽ gật đầu, đưa mắt ngước nhìn lên trên tỏ vẻ đang lắng nghe. Thực ra, tôi cũng chẳng thấy chuyện này đáng phải bận tâm cho lắm. Bởi tôi với anh chỉ là hai kẻ xa lạ tình cờ gặp nhau một vài lần thôi mà.
- Và em là Người Lạ đấy. Anh có thể kể chuyện này với em được không?
- Em sao? Em sẽ không nói với ai đâu, bởi như anh nói đấy, em với anh là Người Lạ, có nói ra cũng chẳng ích gì. Còn nếu anh tin tưởng thì cứ nói đi, em có thể tâm sự như một thằng bạn nhậu với anh đấy!
Sau khi nói xong, thì tôi thấy anh đang nhìn tôi và cười. Có vẻ như anh đang mãn nguyện với câu trả lời của tôi. Cũng đúng thôi, bởi tôi hay an ủi mấy con bạn thân câu này mà.
- Anh thực sự mệt mỏi với Mai – chị vừa nãy mà anh chia tay đấy.
Tải Wattpad - Kho Truyện Hay Cho Máy Android Phần mềm đã và đang được cập nhật rất nhiều thể loại truyện hay nhất hiện nay, hãy tải và cảm nhận nha Tải Về Máy |