Khi anh kể cũng là lúc tôi bắt đầu lắng nghe. Bởi dù chỉ gặp nhau vài lần, thì tôi cũng cần tôn trọng anh chứ nhỉ. Nếu không, thì tôi không chỉ là một đứa con gái ngốc nghếch, vụng ăn nói, mà còn thiếu văn hóa nữa. Mà chắc chắn là tôi không thích bị nghĩ là vậy, nên tất nhiên là phải nghe kĩ những lời anh nói thôi vậy.
- Ban đầu khi mới quen nhau, tính tình Mai rất thoải mái, dễ thương và hay cười. Nhưng giờ, cô ấy trở nên hay khóc, hay giận dỗi anh một cách vô cớ. Có lẽ là tại anh không tốt, nên đã khiến Mai như vậy. Anh rất muốn xin lỗi, nhưng cô ấy hoàn toàn không hiểu cho anh.
- Có lẽ là tại nhiều khi, chị Mai phải trải qua những khó khăn hay những hiểu lầm mà anh không biết, hay chị giấu vì không muốn cho anh biết. Lâu dần trở thành tính nết. Không phải do ai đâu, mà là do …
Nói tới đây, tôi khựng lại. Tôi không biết là do đâu. Tôi còn chẳng biết từ nãy tôi nói gì nữa. Trời ạ, sao tôi lại kém khôn như thế này cơ chứ. Tôi tự an ủi mình rằng là do tôi đang lơ đãng mà thôi. Nhưng, thực ra tôi đang cố gắng lắng nghe mà. Tất nhiên không phải là nghe bản thân mình nó. Mà chỉ nghe anh thôi.
- Do đâu vậy?
Anh nhìn thẳng vào sâu trong đáy mắt tôi hỏi. Tôi có cảm giác là vậy, và dù đang mải mê suy nghĩ những điều không đâu, thì tôi cũng phải dừng lại. Tôi cố tìm cho mình một câu hỏi thích hợp nhất. Bởi tôi thấy sợ ánh mắt ấy, chẳng hiểu vì sao nữa. Và rồi, tôi bật cười.
- Là do ông trời sắp đặt. Chắc là hai anh chị không được nối với nhau bằng tơ duyên rồi.
- Thật à?
Anh đã bớt đi vẻ căng thẳng và chán nản khi nãy. Trông khuôn mặt bình tĩnh hơn gấp nhiều lần khi nãy, khiến cho tôi an tâm hơn. Anh Nam đã giải tỏa được nỗi buồn, còn tôi thì làm tròn bổn phận của một người bạn rượu. Cũng mệt phết đấy nhỉ.
- Cảm ơn em nhé, Người Lạ!
Nói xong, anh đứng dậy rồi vẫy chào tôi. Ơ, anh đi về sao? Hôm nay chỉ nói chuyện thế thôi à? Thấy vậy, tôi cũng luống cuống đứng dậy chào anh rồi ra về. Trong lòng tôi cảm thấy có chút tiếc nuối không gọi thành tên, hay những cảm xúc gì đó cũng tương tự. Tôi hi vọng sẽ lại được trò chuyện cùng anh vào một ngày không xa.
Khoảng hai tuần sau, khi đang chuẩn bị về, thì tôi nhìn thấy dáng anh Nam thấp thoáng ở cửa lớp mình. Tôi chắc rằng anh đang đợi một ai đó mà không phải tôi, bởi sau cuộc nói chuyện vô cùng bất ngờ ngày hôm đó thì tôi với anh chẳng còn liên lạc với nhau nữa. Khi sắp sách vở xong, tôi đi ra cửa và mỉm cười với anh một cách xã giao. Và rồi lại bước tiếp. Nhưng cả người tôi bỗng dưng khựng lại khi cổ tay tôi bị giữ lại.
- Hôm nay em nói chuyện với anh được không, Người Lạ?
Anh Nam nói với một giọng trầm và khẽ buồn. Tôi ngạc nhiên, và quay lại nhìn anh một lượt. Trông anh không có vẻ gì là vui cả. Và thế là tôi đồng ý.
Tại mảnh vườn phía sau quán nước hôm trước mà anh dẫn tôi đến, gió đã bắt đầu thổi nhiều trên tán cây. Tôi thấy giờ, mặt trời ở phía trời tây đỏ ối, và những vệt nắng còn sót lại loang đều ở khoảng không gần mặt trời đó. Khung cảnh tráng lệ đấy chứ! Nhưng có chút buồn. Hoàng hôn mà. Người đời có nói, hoàng hôn khiến con người cảm thấy buồn man mác. Tôi thường không tin, và giờ thì tôi đã bắt đầu cảm nhận được nó.
- Anh bị lạc mất con cún mà anh nuôi từ hồi anh lớp 4.
- Hở?
- Nó cứu anh một lần, và sau đó nó bị tật ở chân. Vậy mà anh lại không thể chăm sóc nó cẩn thận.
Tôi cứ thế lắng nghe từng lời anh nói. Và rồi vô tình, tôi nhớ đến con mèo hồi nhỏ mà mẹ cho tôi chăm sóc. Thuở đó, ngày nào tôi cũng chơi với nó, lúc nào cũng quấn quýt cạnh chú mèo vàng. Thế mà khi nó bị ốm, tôi lại không biết. Rồi nó chết. Hôm ấy tôi khóc rất nhiều. Đó hoàn toàn là lỗi của tôi khi không quan tâm tới nó. Dù tôi biết có khóc cũng vô ích, nhưng tôi không khỏi tiếc cho nó. Sau trận khóc ngày hôm ấy, tôi quyết định cất giữ kí ức về chú mèo nhỏ vào một ngăn thật tối, thật xa của trái tim. Và hôm nay, anh Nam lại vô tình khiến tôi nhớ lại.
Gió cuốn những hạt cát bay vào trong mắt, khiến tôi cảm thấy cay xè. Giọt nước mắt ấm khẽ lăn xuống má. Tôi nhanh chóng lau nó đi, bởi tôi không muốn ai nhìn thấy. Nhưng, tôi không thể giấu được anh Nam.
- Anh làm em buồn sao?
Tôi hơi mím môi, rồi lắc đầu. Rõ ràng tôi nên nói chuyện giải khuây với anh, mà giờ lại khiến anh Nam càng bận tâm hơn.
- Em xin lỗi. Là em làm anh buồn.
- Không sao đâu.
Anh nói tới đây và cười. Rồi, anh bỗng xoa xoa đầu tôi khiến cho mái tóc xù ra một cách rất vô duyên. Tới đây, tôi lại liên tưởng mình giống như một chú cún con để anh tha hồ xoa đầu. Trời ạ. Tôi đang nghĩ gì thế nhỉ. Mình là một con cún con sao? Nhưng thôi, tôi cũng chịu để im một chút, bởi tôi biết làm như thế thì anh sẽ cảm thấy thoải mái hơn. Và khi đó, cũng là lúc tôi chuẩn bị ra về.
Những ngày sau, mỗi khi có chuyện không vui, anh Nam lại đứng ở cửa lớp để gọi tôi ra quán nước nói chuyện. Mới đầu, tôi còn cảm thấy khá ngại. Nhưng lâu dần cũng thành quen. Và tôi thì trở thành một bác sĩ tâm lý bất đắc dĩ của anh. Tuy chỉ tiếp xúc với anh những lúc buồn, nhưng tôi thấy anh là một người khá vui tính. Bởi thi thoảng những lúc tôi ngơ ngẩn, tôi đều bị anh trêu cho một trận nên hồn.
Tải Wattpad - Kho Truyện Hay Cho Máy Android Phần mềm đã và đang được cập nhật rất nhiều thể loại truyện hay nhất hiện nay, hãy tải và cảm nhận nha Tải Về Máy |