Mối tình đầu kết thúc trong lạnh lẽo và đắng ngắt. Chia tay không lí do, Phong bỏ nó đi du học không lời từ biệt. Một thời gian dài. Nó vẫn đợi chờ một cái gì đó từ anh, đợi mãi chẳng thấy, cứ xa vời, cứ chông chênh, nghiêng ngả. Nó để mình trôi theo thời gian. Ướt sũng nước mắt và gương mặt lúc nào cũng hanh hao. Cuộc sống của nó bắt đầu thay đổi. Nó bắt đầu nhuộm đỏ mái tóc và mặc những chiếc váy ngắn loè loẹt. Nó nhét tất cả những gì thuộc về Phong vào một cái hộp đen, thắt nơ trắng và nhét xuống gậm giường, nhét tất cả kí ức về anh vào một thư mục máy tính và đặt mật mã. Nó cuối cùng cũng chịu nghe lời bố mẹ, bay sang Pháp du học, theo đuổi một nền giáo dục tiên tiến. Nó không muốn ném hết những thứ về anh đi vì nó không muốn phủ nhận thứ tình cảm chân thành nó đã từng dành cho anh, nó chờ đến khi, nó vĩnh viễn quên được anh, mọi thứ sẽ tự biến mất trong tiềm thức. Ấy vậy mà, nó nhớ anh. Nhiều lúc nó nhớ anh đến phát điên được. Mỗi lần nhớ anh, nó lại cảm thấy khó thở, tim nhức nhối và đau bụng. Nó thấy mình thật ngu ngốc khi cứ đau đáu trong lòng nỗi nhớ cho người không còn yêu mình. Mọi chuyện sẽ qua. Nó biết. Thời gian sẽ chữa lành tất cả. Nó biết. Nhưng…
Có lần, Diệp mơ thấy anh và nó cùng đứng trên một mỏm đá cao. Sóng biển vỗ vào vách đá tung bọt trắng xoá. Anh hôn lên trán rồi bế nó, nhìn nó với ánh mắt lãng mạn đẹp đến mê mẩn. Anh dịu dàng nói: “Anh yêu em” rồi đột nhiên thả nó xuống biển sâu, nó ngỡ ngàng chới với quằn quại quẫy đạp, sau cũng ngấm nước mặn rồi chìm hẳn. Đến đây, nó bừng tỉnh trong nước mắt giàn giụa ướt đẫm gối….
- Khi nỗi nhớ quá đầy, nó trào ra, thật thừa thãi, chúng ta sẽ chẳng biết đổ đi đâu cả. Sẽ không có ai nhận lấy.
Diệp ngước lên tìm giọng nói quen. Mike không nhìn nó, cậu ta đang đứng đó, mắt nhìn xuống vài hòn sỏi dưới chân, nghịch ngợm.
- Cấm đoán bản thân nhung nhớ ai đó là điều ngu ngốc. – Diệp bướng bỉnh đáp trả, trong lòng thấy khó chịu vì có người nhìn thấu tâm trạng mình.
- Sẽ là ngu ngốc hơn khi ngộ nhận nỗi nhớ là tình yêu.
- …
- Nhiều người vẫn cứ lầm tưởng tình yêu là một thói quen. Thật ngớ ngẩn. Tình yêu là cảm xúc, nỗi nhớ mới là thói quen.
Mike ngồi xuống bên cạnh Diệp. Mặt trời đã xuống từ lâu, chỉ còn những cơn sóng vỗ về không ngừng nghỉ. Thành phố biển đã lên đèn rạng rỡ với đủ các màu sắc nhộn nhịp. Đêm ở Nice rạng ngời với những mặt tiền rực rỡ màu pastel bao quanh cảng biển đầy các du thuyền. Đường bờ biển bằng phẳng dịu dàng trải dài đến những khu rừng trập trùng bóng tối cô đơn. Mùi gió biển lượn lờ qua từng nhịp thở.
“I can not go to the ocean
I can not drive the street at night
I can not wake up in the morning
Without you on my mind…”
Trên đời, thói quen khó từ bỏ nhất chính là nỗi nhớ.
Ngày thứ 730
“Nhóc!
Không biết có đặc biệt chút nào với cậu, nếu tớ nói rằng hôm nay là tròn 2 năm chúng ta quen nhau?
Để xem, tuần sau dành một buổi tản bộ Promenade des Anglais được không?. Có cả hội chợ bên Cours Saleya nữa, hoặc đi xem phim..? Cho cậu toàn quyền quyết định.
Mike.”
Gấp lại lá thiệp xinh xắn, Diệp ôm bó hồng Pháp trước ngực, tận hương hương thơm ngọt ngào đầy say mê. Đã hai năm rồi. Có một lúc, con người ta phải biết sợ thời gian. Tháng năm không vôi, nhưng sự thật là nó chẳng bao giờ ngừng trôi cả. Hai năm qua, Mike gần như kéo nó ra khỏi những ngày tháng ướt nhẹp nước mắt vì chiếc gai nhọn trong quá khứ làm xước xác trái tim. Mike rất ít nói, cũng rất ít cười. Nhưng ở Mike có một thứ gì đó khiến Diệp rất muốn lại gần, thứ gì đó.. Rất nóng, ấm áp, và vững chãi. Không hiểu bằng cách nào, ánh nhìn của Mike về phía nó gần như xuyên thấu tất cả, cũng không hiểu vì sao, Mike biết được mối tình cũ của nó, cũng chẳng rõ tại sao, Mike luôn đến bên nó vào những lúc nó cần nhất. Nó không rõ thứ tình cảm nó dành cho Mike là gì, có hơn bạn bè hay không, chỉ biết Mike có thể kìm hãm những điên loạn trong nó, biết cách kích thích nó và đôi lúc có thể khiến nó phát điên lên. Nó cũng không rõ tình cảm Mike dành cho nó ra sao, định hình như thế nào. Tưởng như vẫn là bạn thân, có đôi lúc, Diệp gần như ngờ rằng Mike thích nó. Nhưng rồi nó lại phủ nhận, bởi vì… cũng không hẳn.
- Cậu muốn làm tâm điểm của sự chú ý à? – Nó tỏ vẻ khó chịu.
- Nếu mình và cậu không nói chuyện, không đi chung với nhau thì bọn họ cũng nghĩ chúng ta là một cặp, cứ để cho bọn họ thoả mãn trí tò mò vô lý của mình.
Tải Wattpad - Kho Truyện Hay Cho Máy Android Phần mềm đã và đang được cập nhật rất nhiều thể loại truyện hay nhất hiện nay, hãy tải và cảm nhận nha Tải Về Máy |