Trước khi đọc câu truyện này, tôi muốn bạn hứa với tôi, đọc câu chuyện chầm chậm thôi. Nếu bạn đang vội vã, đừng quan tâm đến nó. Hãy đọc nó khi nào bạn thấy bình tâm nhất. J
Bản thân tôi sinh ra đã luôn luôn làm mọi thứ một mình. Ăn một mình. Ngủ một mình. Cười một mình. Khóc một mình. Tôi không cảm thấy mình sống bởi một mục đích nào đó. Đơn giản là những ngày quay cuồng trôi qua. Không âm thanh. Không màu sắc. Không điểm nhấn. Ừ, và tôi chấp nhận với nó.
Nhưng rồi, em bước vào đời tôi lặng lẽ, và từng bước từng bước thay đổi cuộc sống của tôi…
***
Tan làm, Vương khoác vai tôi, vui vẻ nói:
– Hôm nay nhậu nhé!
– Ông rảnh quá! Về nhà với sư tử nhà ông đi.
Hắn trề môi, tuôn ra một tràng khinh bỉ:
– Con người ông thật không biết hưởng thụ. Nhìn ông xem, có khác nào ông già không? Nói cho ông biết, nhân lúc còn trẻ khỏe, lại còn không có bồ, ăn chơi cho sướng đi. Đợi sau này không còn cơ hội hối tiếc đâu.
- Biết! Ít nói nhảm thôi!
– Dù gì thì hôm nay đi cùng anh em đi, nhé!
Vừa nói, Vương vừa vỗ vai tôi bồm bộp. Hắn hai mươi tư tuổi, đẹp trai, đã có người yêu. Nói thật, nếu không có hắn, chắc tôi cùng đã trở thành ông già như lời hắn nói từ lâu rồi. Vậy là tôi nhận lời.
Bữa nhậu này Vương còn rủ thêm nhiều người bạn nữa. Một số người tôi quen, một số thì không. Tất nhiên, đa số bọn họ đều rất hào hứng. Họ chẳng làm gì khác ngoài việc nốc rượu và hét và micro những bài hát sai nhạc. Ầm ĩ quá! Nhưng tôi không thể để bản thân yên tĩnh. Tâm trí tôi sẽ lại quay về với những năm tháng buồn đau trước kia, với những nỗi đau tôi không bao giờ muốn nhắc lại. Niềm đau ấy, sau nhiều ngày tháng, nhiều thăng trầm của cuộc sống, vẫn theo tôi đến tận bây giờ, làm ổ trong tim. Mỗi khi ở một mình, trong nhà trọ ẩm thấp, với tiếng mưa rơi vỡ vụn ngoài hàng hiên, một thứ sắc nhọn vô hình lại cứa lấy tim tôi, làm vết thương đang lên da non lại bắt đầu đau đớn.
***
Năm ấy tôi 19. Độ tuổi còn quá trẻ, quá yếu ớt để đối mặt với những sóng gió cuộc đời. Ba mẹ li hôn. Mẹ bỏ đi đâu không biết. Tôi về cùng sống với ba. Hằng đêm, ba đều đưa phụ nữ về. Tiếng cười lả lướt của những người phụ nữ trẻ khiến tôi sợ hãi, thậm chí kinh tởm. Tôi tự nhốt mình trong phòng. Gần như điên lên. Thỉnh thoảng, tôi gào thét ầm ĩ, đập phá tất cả những gì trong tầm mắt. Sau đó lại kiệt sức mà gục xuống, ngủ li bì. Tôi rất ít khi nhìn thấy ba. Mỗi lần gặp mặt, ba đều nhìn tôi chán ghét.
Chuỗi ngày cô đơn mệt mỏi ấy của tôi kết thúc khi ba tuyên bố lấy vợ vài tháng sau, để tiếp tục quãng thời gian đau khổ khác của tôi. Nói một cách mỉa mai, cô vợ mới của ba không làm tôi không còn cô đơn nữa. Cô ta có vẻ thích la hét ầm ĩ, quát mắng tôi. Tôi không quan tâm cô ta lắm. Tôi thậm chí không nghĩ cô ta là một con người, ít ra là một loại người. Cô ta thuộc về một thế giới khác ít suy nghĩ hơn, ít yên lặng hơn và ít buồn đau hơn. Thỉnh thoảng, tôi phải chịu những cái tát giáng trời của cô ta. Tôi không cảm thấy đau. Chỉ thấy dòng máu trong người mình đông lại, tim đập từng nhịp chậm cả thế kỉ, chân tay tôi tê liệt. Tôi thường xuyên như thế cho đến khi ba bắt tôi đến bệnh viện. Bác sĩ nói tôi bị suy nhược. Tôi phải ở lại trong bệnh viện nhiều tháng.
Có một lần, trong chuỗi ngày đằng đẵng với những sắc trắng lạnh của bệnh viện, tôi ngủ thiếp đi rất lâu. Khỉ tỉnh dậy, tôi vui mừng thấy mình hít thở dễ dàng hơn, mí mắt tỉnh táo hơn, cơ thể khỏe mạnh hơn. Trên hết, tôi nhận ra mình còn có thể vui mừng, còn có cảm xúc. Tôi bỗng nhiên lấy lại được ý chí của một cậu trai trẻ. Sau khi xuất viện, tôi chào ba một tiếng, cùng với số tiền dành dụm được khi đi làm thêm hồi cấp ba, tôi đi. Tôi đi rất nhiều nơi, làm rất nhiều việc, và không có ý định trở về nhà. Cuộc sống bận rộn và khó khăn phần nào cuốn tôi ra khỏi những buồn đau và biến tôi trở thành tôi của bây giờ. Ừ, vẫn ít cười, vẫn một mình, nhưng đã không còn thức trắng đêm sợ những ngày trước trở về ám ảnh. Với tôi, thế là đủ.
Tôi ngồi trong quán bar giữa tiếng hò hét ầm ĩ, bỗng dưng bật cười. Rồi tôi nhìn sang bàn bên cạnh. Cũng một nhóm người vui nhộn giống chúng tôi tụ tập ăn chơi, có vẻ là sinh viên. Có một cô bé, cũng giống như tôi, ngồi lặng yên trên băng ghế. Một thứ gì đó khiến ánh mắt tôi lưu lại nơi em lâu hơn những người khác. Em nhỏ nhắn. Mái tóc đen và dài. Hai bàn tay em nắm chặt lấy nhau để trên đùi, không bao giờ thấy em thay đổi dáng ngồi. Đôi môi em hồng, chúm chím ngây thơ, lúc nào cũng hướng người khác mà cười. Một lúc, tôi thấy em đứng dậy, tay quơ trong khoảng không. Tôi nhíu mày. Em từng bước chậm chạp tiến lên phía trước một cách vô định. Tôi nhận ra: Em không nhìn được. Tim tôi đập mạnh vào lồng ngực, chệch nhịp! Điều gì ở cô bé mù ấy làm tôi lưu tâm? Tôi thấy người bạn của em tiến tới nắm tay em, đưa cho em chiếc micro, nói thầm vào tai em. Em gật đầu nhanh chóng. Tôi chuẩn bị tâm thế nghe em hát những bài tình ca sướt mướt. Nhưng không, em chọn một bài hát vui nhộn của trẻ con, và khi em cất tiếng hát, lắc lư cái đầu, trông em cũng hệt như con trẻ. À, tôi hiểu, em không tự ti về bản thân mình chút nào. Không yên lặng giống như tôi chút nào. Em luôn luôn tràn trề sức sống như thế.
Tải Wattpad - Kho Truyện Hay Cho Máy Android Phần mềm đã và đang được cập nhật rất nhiều thể loại truyện hay nhất hiện nay, hãy tải và cảm nhận nha Tải Về Máy |