-tôi: dạ cảm ơn bác đã tin con ạ.
-bác..pl: ùm....bác củng không muốn con bé đi đâu cả....vì xa nó bác buồn...còn bé sống biết suy nghỉ lắm.
-tôi: dạ....
-bác...pl: bác sẽ cố gắn giúp đỡ tụi con.
bác PHƯƠNG LINH rất thương tôi....vì bác ấy biết tôi yêu PHƯƠNG LINH thật lòng...
Nói chuyện với bác ý một lúc nhân lúc ba mẹ PHƯƠNG LINH chưa về tôi lên phòng nhỏ.
tôi gỏ cửa...cốc...cốc....cốc.
-plinh: con không muốn gặp ba mẹ đâu...
tôi gỏ tiếp cốc...cốc...cốc...
rồi nhỏ mở cửa...
-tôi: không muốn gặp H à...
-plinh: ba mẹ đâu mà H lên đây đc vậy...
-tôi: đi rồi....
-plinh: vào phòng đi.
Tôi vào phòng nhỏ...nhỏ liền ôm tôi...và nhỏ khóc...
-plinh: huhu....LINH không muốn xa H đâu....
-tôi: không xa mà...ai nói xa đâu...bé con đừng khóc nửa.
-plinh: dạ......
-H nè LINH sợ không thuyết phục được ba mẹ....
-tôi: chắc được mà.....
-plinh: nhưng mà...
-tôi: yêu đừng bao giờ nói chữ nhưng....
rồi tôi hôn nhỏ lâu lắm rồi mới đc hôn nhỏ lại cảm giác rất hạnh phúc...nhỏ củng đáp trả.....hôn rất lâu tầm 2p...
Rồi tôi thả nhỏ ra.
-plinh: lâu lắm rồi mới đc hôn H.
-tôi: ùm hạnh phúc...
-plinh: LINH củng vậy...
-sức khoẻ H thế nào rồi.....
-tôi: ùm uống thuốt củng đở rồi...
Rồi có người gỏ cửa chúng tôi 2mắt nhìn nhau...
Rồi tôi ra mở cửa....hú hồn là bác PHƯƠNG LINH...
-bác..pl: còn xuống nhà đi...ba mẹ bé LINH gần về rồi đó...
-tôi: dạ...
Rồi tôi đi xuống phòng khách.....giả vờ uống trà...
1lúc sau ba mẹ PHƯƠNG LINH về....
-tôi; dạ con chào 2bác.....
-mẹ..pl: chào con.....
-ba..pl: cậu đến đây làm gì...
-tôi: dạ con đến chơi....
-ba..pl: vậy cậu ngồi đó chơi mình đi....
mẹ PHƯƠNG LINH thì có vẻ củng bình thường đối với tôi rồi nhưng mà còn bố PHƯƠNG LINH nửa...
tôi ngồi đó uống hết cả bình trà nhà nhỏ...
rồi bố PHƯƠNG LINH lại...
-ba...pl: giờ mình nói chuyện nha.
-tôi: dạ.
-ba..pl: nhà bác thì có mình nó....bác muốn tốt cho nó mới đem nó ra nước ngoài học....rồi kế thừa công ty bến đó....còn ở việt nam thì nền giáo dục chưa phát triển...nên bác mới làm vậy....
-tôi: nhưng với sự thông minh của LINH học ở đây kế thừa công ty bác không khó mà....
-ba...pl: nhưng 2bác ở bên kia rồi.....không tiện chăm sóc cho nó...từ nhỏ con bé đã ít sống gần ba mẹ rồi 2bác muốn bù đắp cho nó..
-tôi: nhưng mà..
-ba..pl: mong con hiểu...
Tôi nghỉ củng đúng....không lẽ tình mình thế là hết rồi sao LINH...
Tôi chào ba mẹ và bác PHƯƠNG LINH rồi về...tôi đã thất bại...tôi phóng xe về quê luôn...qua đò... Dòng sông cứ hững hờ trôi....trôi ra biển...hàng dừa nước chuyển động nhờ gió.....gió vô tình mang hương dừa đi mất...
Tôi muốn trốn chạy tất cả...muốn nhỏ có tương lai....cứ mỗi khi buồn tôi lại về quê vì ở quê tâm hồn tôi mới thanh thảng được...
Trên đò tôi gặp mội người khá quen..
-không nhận ra chị hả.
-tôi: ai vậy.
-chị là chị y tá hôm trước nè.
-tôi: vậy à......
-chị về quê hả.
-ytá: ùm chị về quê đám zô...mai xuống nhà chị chơi.
-tôi: dạ rảnh em xuống...
-ytá: đây là số điện thoại chị...xuốg thì gọi chị.........
-tôi: dạ...
Về tới quê tôi thả mình xuống bờ kênh trong xanh mát mẻ lâu lắm rồi mới tắm ở dòng kênh này.....bóng dừa làm dòng kênh trở nên mát hơn....
Tôi về nhà tắm lại nước chứ không lại bị đau nưa....
Mẹ thì củng biết tôi vừa ở bệnh viện ra nên mẹ cứ nghỉ là tôi về nhà chơi...
về nhà thì chỉ ăn với ngủ thôi....đối với nhiều người về quê thì chán chứ tôi thì mỗi ngày ở đây là một niềm vui...
ngoài việt ngủ.....tôi còn ra đồng nửa 1thằng nông dân đúng chuẩn.....
Tối tôi ngủ sớm vì khá mệt.....
sáng dậy mẹ nấu ốp la tôi ăn.....lâi rồi không ăn cái này....giờ ăn lại ngon tuyệt...
Tôi nghỉ. Á tí đi ăn đám zổ thôi...ngay và liền tôi gọi cho bà chị y tá đó
-tôi: nhà chị ở đau em xuống ăn chực đây
rồi chỉ đưa địa chỉ cho tôi...khôg có số nhà vi nông thôn mà.....
Tôi chạy xe xuống vì lỡ đem chiếc xe chị uyên về luôn rồi....
Xuống đến nơi thì người ta khá đông...chị ấy thì nấu cái gì đó.
-tôi: chào chị em nè.
-ytá: khoẻ chưa mà nhìn xanh xao vậy...
-tôi: dạ khoẻ rồi....
-ytá: vào nhà ngồi chơi đi em.
-tôi: dạ thôn có gì cho em nấu cùng với...
-ytá: em mà củng biết nấu hả..
-tôi: biết chứ..
-ytá: vậy em nêm giùm nồi nước bún giùm chị đi.
-tôi: dạ...
Cái gì chứ cái này tôi biết bỏ vài muỗn muối vài muỗn bọt ngọt....vị tinh thế là xoq còn có mặn hay lạt thì chỉ có ăn rồi mới biết...
Nêm xog tôi giúp chỉ xếp bàn ghế và dọn chén ra vì ăn ké phải làm chứ sao giờ...tới ngồi chơi rồi ăn cho người ta lấy chổi mà quét ra ngoài...
Gia đình chỉ thì có vẻ rất thân thiện nhưng có vài loại thành phần trẻ trâu tôi không thích...
Có một anh cứ bu bu theo chỉ hoài....chỉ thì có vẻ không thích...tôi nhận ra mà...nhìn chỉ tôi lại nhớ đến chị UYÊN.
Tải Wattpad - Kho Truyện Hay Cho Máy Android Phần mềm đã và đang được cập nhật rất nhiều thể loại truyện hay nhất hiện nay, hãy tải và cảm nhận nha Tải Về Máy |