-tôi: cảm ơn 2người....vẫn ở bên cạnh H vào lúc này...
Tôi nghỉ hình như PHƯƠNG LINH không thể thiếu trong cuộc đời tôi được nửa....nhỏ đã nằm trong trái tim tôi từ lâu lắm rồi...
Vào lớp thì nhìn vẻ mặt khó ưa của nó tôi ưng tộn vào mặt nó gê....mà làm sao đc trong lớp mà...
Chắc có lẽ bamẹ PHƯƠNG LINH gửi nó vào đây để học với LINh nhửng ngày cuối cùng nhỏ ở đây...
sức khoẻ tôi dạo này yếu đi hẳn ngực lâu lâu lại đau nửa....có lẽ số mình không sống được bao lâu nửa rồi....
Về quán thì mọi người ai củng quan tâm tôi hết....lo cho tôi từng miến cơm giấc ngủ....từng viên thuốt tôi uống vào...
tôi thương nhất chị UYÊN vì chỉ sợ tôi uống thuốt đắng miệng nên mua cho tôi 1hủ kẹo........
-chị.uyên: còn đau không em?
-tôi: dạ không chị....đỡ rồi chị ơi......mà ngực còn hơi đau.
-chị.uyên: chuyện LINH sao rồi...
-tôi: em thua cuộc rồi chị à....
-chị.uyên: sống lạc quan lên chứ rm...em của chị phi thường lắm mà....cố lên em...không để LINH đi đâu hết....
tôi chợi nghỉ đúng mình phải cố gắn lên....mình có thể làm được mà....tôi đã ngộ ra.
-tôi: giờ mình cần làm gì đây chị.
-chị.uyên: việt đầu tiên em phải gặp riêng nói chuyện với LINH trước đã.....
Rồi sau đó tấn công vào bamẹ LINH tạo thiện cảm tốt cho họ.
-tôi: nhưng thời gian không còn nhiều nữa chị à...
-chị.uyên: vậy em phải nhanh lên.
-tôi: dạ.
-chị.uyên: giờ em rủ PHƯƠNG LINH đi chơi...néo thằng kia đòi đi thì để chị và mọi người lo cho.
-nhất trí như vậy em nha.
-tôi: dạ...
Ngay và liền tôi lấy điện thoại ra gọi cho PHƯƠNG LINH.
-tôi: ở đau đó...đi chơi với H đc không?
-plinh: đi đâu....LINH bận rồi....
-tôi: không lẽ tình cảm mình hết thật rồi à....gặp lần cuối củng được...
-plinh: vậy gặp....tìm quán nào đó đi.
-tôi: ùm..
Tôi tắt điện thoại rồi nói với chị UYÊN.
-tôi: được rồi đó chị....
-chị.uyên: vậy mình đi thôi....
Tôi đi tới quán cafe.....thì thấy thằng đo củng đến với PHƯƠNG LINH.....
tôi ngồi vào quán nói chuyện cho qua rồi rủ 2 người họ đi ăn kem....
Thằng đó thì tất nhiên là chở nhỏ rồi...
Đi trên đường thì hình như là MAI HƯƠNG giả vờ để nó tông thì phải....nhỏ nằm dạ...bắt nó phải đưa đi bệnh viện...tôi công nhận nhỏ diễn kịch hay thật...
-thằng..ky: giờ sao.
-maihương: đưa tôi đi bệnh viện chứ sao....
-plinh: nhưng mà....
-maihương: mấy người không thấy hả...tôi đau chân quá..
PHƯƠNG LINH thì có vẻ hiểu.....nhưng không nói gì...
-thằng...ky: e vào quán kem đợi a tí nha.
-plinh: ùm...
Đây là thời cơ thích hợp......tôi liền bảo nhỏ lên xe chở đi vào công viên...tất nhiên là lúc đầu nhỏ từ chối rồi...nhưng tôi năn nỉ hoài nhỏ củng đi thôi.
Vào công viên.
-tôi: LINH vô tình với H vậy à.
-plinh: LINH xin lỗi nhưng LINH không còn cách nào cả...
-tôi: ngày yêu H LINH đã hứa những gì..
-plinh: LINH không quan tâm LINH quên rồi...
Tôi ôm nhỏ...nhỏ chống cự đẩy tôi ra và bỏ chạy....
Tôi định chạy theo nhưng mà ngực tôi lại đau....tôi cố gọi nhưng không được..
Tôi gục xuống đó
-tôi: LINH ơi đừng đi mà........đừng đi mà...
Tôi đã khóc...giọt nước mắt cay đắng....
Khóc thật nhiều cho với niềm thương đau....có nhau rồi rồi lại mất nhau...đường đi anh giờ đây vắng bóng em...
Nhỏ đã bỏ đi....tôi rơi nước mắt....nhỏ lạnh lùng....tôi cô đơn...
Tôi ngồi ở cho đến khi chị UYÊN gọi...
-chị.uyên: ở đâu đó em...
-tôi: dạ ở công viên thất bại rồi chị à...
-chị.uyên: chị đến ngay...
Một lúc sao chị đến...thấy tôi tựa vào gốc cây...không còn sức sống...ngực tôi đau quá...đâu lẫn thể xác và tinh thần....
-chị.uyên: em của chị bị sao thế này....
tôi ngất đi lúc nào không hay khi tỉnh dậy thì thấy mình ở trong bệnh viện.....và....
Tôi cố kiểm tra mắt mình lại có nhầm không người đó là PHƯƠNG LINH.
-plinh: sao rồi.....khoẻ chưa.
-tôi: chưa chết là đc rồi..
-plinh: LINH xin lỗi...huhu....sao H khờ quá vậy hả...
-tôi: khờ tôi khờ vì tôi yêu em sợ mất em người ạ...
-plinh: H biết H làm cho LINH lo lắm phải không.
-tôi: tức là LINH đã trở về lại bên H.
-plinh: không...muộn rồi H à... 3ngày nửa LINH lên máy bay đi rồi...không thuyết phục bố mẹ nửa được rồi...dù LINH đã cố gắn rất nhiều...
-tôi: 3ngày củng là thời gian mà....H sẽ tận dụng thời gian quý báo đó.
-plinh: thật không....có thật H sẽ làm được không?
-tôi: thật.
-plinh: vậy LINH hi vọng ở H một lần.
-tôi: giờ mình đi liền đi.......
-plinh: H chưa khoẻ hẳn mà...
-tôi: không sao đi nha...nha.
-plinh: đc rồi...
tuy còn đau nhưng ngay lập tức tôi bay về quán thay một bộ đồ đoàng hoàng.....mang giày bỏ đồ vào trong....và chở nhỏ về nhà... Nhỏ..
Vào nhà thì có bác PHƯƠNG LINH....bé ni....và ba mẹ nhỏ...không có thằng đó..........
-tôi: con chào hai bác.....
-bác..pl: con đi đâu mà nhìn đẹp trai vậy.
-ba.linh: con đến chơi đấy à...
Tải Wattpad - Kho Truyện Hay Cho Máy Android Phần mềm đã và đang được cập nhật rất nhiều thể loại truyện hay nhất hiện nay, hãy tải và cảm nhận nha Tải Về Máy |