-chị.uyên: chị làm vậy là vì nhóc đó...biết không hả.
-tôi: dạ em biết chứ...vì.....e
-chị.uyên: vì em sao..
-tôi: dạ không có gì......
-chị.uyên: chị hiểu em định nói gì...và chị củng vậy...
Cho chị ôm nhóc nha.
-tôi: dạ.
tôi và chị ôm nhau.(hôm nay đc ôm 2người)
người chị toả ra 1mùi hương rất dễ ckiệu...làn da mịn màn...
-chị.uyên: người nhóc sao xương không xương vậy.
-tôi: e mới bệnh dậy mà...
-chị.uyên: kiểu này về nhà chị phải vỗ béo cko nhóc lại mới đc...chứ gầy thế này bán ai mua chứ.
-tôi: chị nỡ bán em sao không chiệu đâu...huhu..
-chị.uyên: thôi đừng khóc nưa...chị khôg bán nhóc đâu
-tôi: chị hưa với nhóc đi...cko dù có chuyện gì củng đừng bỏ đi hết nha.em và mọi người sẽ luôn ở bên cạnh chị.
Rồi tôi và chị vào nhà khi vào nhà thì thấy ông chủ cho chị UYÊN mượn tiền tới.
-ôngchủ: UYÊN em đến quán làm lại đi e.
-tôi: xin lỗi khoản nợ mà chị tôi nợ đã trả rồi.chị không đi làm nưa đâu.
-ôngchủ:cậu là ai...sao có quyền đó...người quyết định là UYÊN.
-UYÊN chị nói gì đi chứ....
-chị.uyên: nhưng gì tôi muốn nói thằng em tôi nói hết rồi đó.
-ôngchủ: sao lại vậy về quán làm đi e...rồi làm vợ a em sẽ suong sướng cả đời.
-tôi: ông tưởng có tiền là hạnh phúc à.ông lầm rồi....
-chị.uyên: vì đồng tiền mà ông sai tôi như 1con ở....rồi còn có ý định làm nhục tôi...ông biết thời gian đó tôi sống rât cực khổ không hả...nhưng bay giờ tôi đã thoát đc...muôn đời muôn kiếp tôi không quay lại đó nữa đâu.
-tôi: làm nhục ư....
Ngay và liền tôi cầm cái ly phóg vào người ổng...
-tôi: cái đm ông dám làm gì chị tôi hả.
-ôngchủ: cậu...cậu bình tỉnh...tôi chưa làm gì mà.
-tôi: may mà ôg chưa làm gì...ckứ làm rồi có đi tù tôi củng giết ông đấy giờ thì biến đi...
-maihương: biến khỏi nhà tôi ngay.
Rồi ông ta cong đuôi bỏ ckạy....giống như ckó vậy.
-tôi: thời gian qua thật khổ cko chị quá.
-chị.uyên: không sao đâu mà em...củng qua rồi mà..
-tôi: dạ.
-maihương: chị em ơi bây giờ mình làm gì đây.
-ynhi: hay là giờ đông đủ rồi mình xử tội H đê...vì đã dám bỏ đi...rồi còn ngủ mấy ngày làm chị em mình lo lắng nưa.
-maihương: nhất trí.....zô nào chị em ơi....
-tôi: hả....sao lại xử H...
-ckạy thôi.
Thế là tôi ckạy vòng vòng quanh vườn...rồi tôi bất ngờ nằm cái bẹp...nhắm mắt giả vờ bất tỉnh.
-plinh: H ơi..sao vậy...huhu.
-maihương: đừng làm HƯƠNG sợ mà....
-ynhi: H.....ơiiiiii...NHI sẽ không xử tội H nưa...ai đụng vào H NHI sẽ cko biết tay.
-tôi: thật không hứa đi.
-ynhi: hứa...
-tôi: hahahahha...
-ynhi: dám lừa NHI nè...
YẾN NHI đánh yêu tôi....đánh nhiều mà rất nhẹ...
-tôi: thôi thôi H chừa rồi
-maihương: cho ckít nè...dám lừa mọi người nè.......
-tôi: thôi mà...tha cko H đi...xin lần 2 đó...híc....kiểu này ai dám lấy các bà nưa...híc.
-ynhi: cái gìiiiiii? Nói lại nghe coi.
-tôi: hìhì kiểu này phải lấy các bà về lam vợ...đc ckưa..
-maihương: vậy thì nghe được....hihi...ngoan lắm....tí chị dẫn đi chơi nghe chưa....
-tôi: híc.... 1thời làm a đâu rồi...bây giờ lại bị gọi là e....
-maihương: haha...giỡn đó....a yêuuuu đc chưa nà.
-tôi: đc ngoan lắm tí a dẫn đi chơi xích đu....haha...
mai HƯƠNG rượt tôi ckạy...ckạy nhảy tung tăng thì củng tới tối rồi.
Vào thì các nàng ép tôi vào nấu cơm.
mấy nàng thì ngồi đánh móng heo á nhầm móng tay....rồi ckải tóc cko nhau....rồi cái áo này đẹp...nói đủ thứ trên trời dưới đất hết.
một lúc sau PHƯƠNG LINH vào.
-plinh: để LINH phụ H nha...để H làm mình LINH xót quá à.
-tôi: ùm vậy để H đi thái rau nha.
-plinh:ùm....
Đang thái thì đứt tay cmnr.
-tôi: ui da....đứt tay rồi.
-plinh: sao bất cẩn quá vậy...đưa LINH coi.
Nhỏ thổi từng tí một...lấy ngón tay tôi mút mút,,,..
-tôi: gì mà gê vậy.
-plinh: làm vậy để cầm máu đó....
Ngốc - PHƯƠNG LINH đánh yêu tôi.
Rồi PHƯƠNG LINH băng bó cho tôi.
Nhìn PHƯƠNG LINH thật ngây thơ và hồn nhiên thật...không vướng bận phàm trần....LINH à...e sẽ mai hồn nhiên như vậy nha....a hứa sẽ không để cái gì tổn hại đến em đâu.
A hứa vì a yêu em....
Chap 47, 48, 49
Đà lạt thơ mộng...tình yêu trôi dạt theo dòng cảm xúc.....yêu em yêu nhiều....bao ngày qua a đã tìm ra chính mình....tìm ra người yêu mình thật lòng.
Trên trời cao có muôn vì sao lấp lánh có e có a...cùng thề ước...nguyện thề bên nhau đi đến hết cuộc đời....ngàn thông xanh mang hương tóc em bay bay dưới khung trời mộng mơ.
nấu cơm gần xong tôi và PHƯƠNG LINH dọn ra bàn cho mọi người cùng ăn....
Thấy tôi bị đức tay YẾN NHI hỏi.
-ynhi: tay H bị gì vậy?
-tôi: lúc nãy thái rau bị đứt thôi...mà không sau rồi.
-ynhi: sao bất cẩn quá vậy trời...híc...
Ăn cơm xoq rồi thì mọi người rủ lên nhà a HOÀNG để liên hoang chia tay....vì mục đích tôi vào đây là tìm chị...và đã tìm đc....tôi còn việt học ở quê hương nửa.
chúng tôi đón taxi đi.....YẾN NHI và PHƯƠNG LINH tựa vào vai tôi mà ngủ......ngoài trời đang râm cái cảm giác se lạnh nó thấm vào da thịt tôi.
Tải Wattpad - Kho Truyện Hay Cho Máy Android Phần mềm đã và đang được cập nhật rất nhiều thể loại truyện hay nhất hiện nay, hãy tải và cảm nhận nha Tải Về Máy |