Tôi ngồi một lúc rồi ngủ gục hồi nào không biết....
Sáng dậy thì thấy PHƯƠNG LINH dựa vào tôi mà ngủ....ckắc có lẻ cô ấy khá mệt....
Một lúc sau ba mẹ MAI HƯƠNG vào.
-mẹ.hương: HƯƠNG vì sao lại bị thế này hả H.
-plinh: dạ bạn ấy bị tóp nam nữ nào đó đánh cô ạ.
-mẹ.hương: vậy tìm ra đc mấy người đó ckưa.
-plinh: ckưa mà sắp rồi đó bác.
-ba.hương: khi tìm ra tôi nhất định sẽ tống hết bọn nó vào tù.
-tôi: tình trạng của HƯƠNG sẽ tỉnh sớm thôi bác...2bác yên tâm đi ạ.
-mẹ.hương: ùm...bác cảm ơn con...nhờ con và mọi người trông HƯƠNG giúp 2bác nha...2bác đi công tác rồi.
-tôi: dạ.
Rồi 2 bác ấy đi....nhìn lại MAI HƯƠNG thấy cảm thông cko cô ấy...bị thế này mà ba mẹ lại đi công tác....
giàu có làm gì....giống như PHƯƠNG LINH vậy...vì công chuyện làm ăn mà thiếu đi cái hp gia đình.
Tới trưa....2 nhỏ đc ckuyển vào phòng bệnh...ckứ không ở phòng đặt biệt nưa...
Vào căn phòng lúc trước tôi nằm....
Vào thì mọi người đèo bàn tán.
-2 cô gái kia mới hôm qua còn khoẻ mạnh lắm mà.
-ờ nhỉ.còn thằng kia thì hôm qua còn nằm mà....sao giờ lại 2 con bé kia vậy.
-khó hiểu quá.
Để 2 nhỏ nằm xuống giường....
Trông 2 nhỏ lúc ngủ đẹp thật.....
Rồi ông bác sỉ gọi tôi ra nói chuyện.
-bacsi: tôi có chuyện này muốn nói với cậu...vì cậu nói cậu là ng.thân của bệnh nhân kia(yếnnhi)
-bệnh nhân đó có dấu hiệu của bệnh tim....néo có điều kiện thì cậu hảy thông báo cko gia đình biết...ckứ không để nặng hơn có thể nguy hiểm đến tính mạng...vài năm đầu thì không sao nhưng...tiếp tục không chửa bệnh càng ngày càng nặng đó.
-tôi: có thật không bác si.
-bacsi: thật.
Tôi như ckết lặng....sao thế hả trời....cái họa này đến cái họa kia......
Tôi thất thẻo ra ngoài phòng.
-plinh: bs gọi vào làm gì thế H.
-tôi: H nói cái này LINH không đc nói cko ai biết nha
-plinh: ùm.
-tôi: YẾN NHI có dấu hiệu của bệnh tim...
-plinh: cái gìiiiiii...phải không...
-tôi: nói nhỏ thôi...
-plinh: chết LINH quên.
-mà tội cô ấy thật...
-tôi: ùm...H sẽ bù đắp cho cô ấy mới đc.
-plinh: LINH củng nghỉ vậy....
Rồi tôi và PLINh vào phòng bệnh....2 người vẫn nằm đó...vẫn nhắm mắt...
chị UYÊN và QUỲNH GIAO thì về nhà rồi..
Còn tôi với PHƯƠNG LINH ở lại...
trưa PHƯƠNG LINH đi mua đồ ăn trưa..
Còn tôi ngồi lại....ngồi nhìn MAI HƯƠNG và YẾN NHI.
-TÔI:tỉnh dậy đi 2người sao để H nói hoài vậy.
Rồi một giọng nói cất lên.
-tỉnh dậy có cko ng.ta yêu H không mà tỉnh.
Thì ra đó là MAI HƯƠNG.
Tôi ôm ckầm lây MAI HƯƠNG.
-tôi: tỉnh dậy rồi...muốn gì H củng làm đc mà.
-maihương: hứa đó nha.
-tôi: hưa.
-maihương: mà YẾN NHI sao rồi...
Nhắt tới YẾN NHI tôi lại buồn....
-tôi: vân ckưa tỉnh.
-mà chuyện hôm đó sao vậy.
-maihương: thì HƯƠNG với YẾN NHI đánh sắp thắng rồi...nhưng mà 1thằng trong số đó...cầm dao kề vào cổ HƯƠNG....rồi bảo YẾN NHI đứng im không đc đánh...dù HƯƠNG đã cố gắn khuyên nhưng NHI lại đứng im...rồi con nhỏ 3 đó cầm dao đâm NHI rồi quay qua đâm HƯƠNG luôn đấy.
-tôi: tội YẾN NHI gê....
-maihương: cô ấy là một cô gái tốt...
đang nc thì PHƯƠNG LINH về.
-plinh: HƯƠNG tỉnh rồi hả.làm mọi người lo quá trời....tỉnh đc là vui rồi...nhưng còn YẾN NHI cô ấy...
Ánh mắt PHƯƠNG LINH chợt buồn.
-tôi: sẻ tỉnh sớm thôi mà........
Đến chiều YẾN NHI củng tỉnh....nhìn cô ấy xanh xao thấy mà xót.
-tôi: tỉnh rồi hả....
-ynhi: H không sao chứ.
-tôi: đến giờ này còn lo cho H.lo cho mình trc đả kìa.
-ynhi: NHI xin lỗi...lại đây nói cái này nè.
Tôi lại thì YẾN NHI ôm ckằm lấy tôi.
-ynhi: ng.ta sợ mất H lắm biết không hả....đừng rồi xa NHI nưa nha.
-tôi: H biết rồi mà.mọi ng đang nhìn kia.
Tất cả bệnh nhân và người nuôi trong phòng đèo nhìn chúng tôi...
-ynhi: kệ họ...e không quan tâm....
-tôi: nghỉ ngơi đi cho khoẻ.
-ynhi: NHI muốn đi chơi...NHI ngủ lâu quá rồi.
-tôi: khoẻ đi rồi mình về quê chơi...
-ynhi: nhớ đó nha...
rồi tôi ra hỏi bác sỉ ngày nào có thể xuất viện chứ tôi chán cái mùi bệnh viện lắm rồi..
Bác sỉ nói mai mới có thể xuất viện về nhà ckăm sóc...vì vết thương còn nặng...
Tôi nói ở lại nhưng 2 nhỏ không chiệu....
-maihương: khi lành H về rồi làm sao đây.
-tôi: H củng không biết nửa...
-maihương: hay HƯƠNG ra đó học một năm nha.
-tôi: sao đc....HƯƠNG còn ba mẹ trong này mà.
-maihương: ba mẹ đi làm hoài có ở nhà đâu.
-tôi: để tới đó rồi tính..
-maihương: ùm...vậy củng đc....
Rồi a HOÀNG tới.
-ahoàng: khoẻ chưa H.
-tôi: dạ khoẻ rồi a.
-ahoàng: 2 em củng tỉnh rồi à...làm a lo quá...hết H tới 2 em.
-a đã tìm ra tụi kia rồi...bamẹ MAI HƯƠNG đa báo công an rồi...chờ ngày ra tòa đó.
Tải Wattpad - Kho Truyện Hay Cho Máy Android Phần mềm đã và đang được cập nhật rất nhiều thể loại truyện hay nhất hiện nay, hãy tải và cảm nhận nha Tải Về Máy |