-maihương: dạ...ai chứ bamẹ em là không để yên đâu.
-plinh: mà tụi kia mất dạy thật.
-tôi: quá mất dạy đi chứ...
-ahoàng: thôi a về đã...công việt quá trời.
-tôi: dạ a về cẩn thận....
Đến tối thì chị UYÊN với QUỲNH GIAO củng vào.
-chị.uyên: 2 em tỉnh rồi hả...làm tụi chị lo quá...cố gắn ăn nhiều vào cko mau khoẻ.
-ynhi: dạ cảm ơn chị......
-chị.uyên: em biết tội em chưa làm mọi người lo cho em quá trời...
-tôi: lỗi tại ai...
-chị.uyên: lỗi tại ai nhỉ.
-maihương: lỗi tại ai của khánh phương...
Tất cả mọi người đèo cười....nhưng nụ cười hạnh phúc....
đang noi chuyện thì có 1bác nào hỏi.
-bác: nhìn tui con vui vẻ gê.
-mà hinh như chú thấy mấy cô gái này có vẻ yêu cậu này gê đấy....chú chứng kiến mấy ngày hôm nay rồi.
-chị.uyên: dạ chuyện tụi nhỏ con không biết chú ơi.
-bác: cô củng có đấy...nhìn ánh mắt là bác biết mà.
-chị.uyên: bác nói kái gì...đâu có đâu.
-plinh: kiểu này chị em mình phải quảng giáo tên này tốt lên mới được....
-maihương: đúng đó...có lí.
-tôi: cái gì...........quảng lí.
-ynhi: đúng....kẻ đào hoa thì phải bẻ hoa đi cko khỏi dụ bướm với ong tới...
tất cả mọi người đèo cười...
Tôi cảm thấy hạnh phúc...vì đc mọi người quan tâm...vào đây có cái họa...củng có cái may...vì tôi tìm ra đc nhưng người bạn mới...và nhận ra đc ai quan tâm mình....và hơn hết là tình yêu của mình....
********
Chap 46
Vì 2 nhỏ còn mệt nên 2ngày sau mới về nhà đc.
Trở về nhà MAI HƯƠNG.không khí khác hẳn trong bệnh viện....
Trong lành dễ chiệu.
Vào tới nhà....thì PHƯƠNG LINH xuống bếp liền....
Nấu cko mọi người ăn...vì lâu lắm rồi chưa có một bửa cơm gia đình....
Ăn cơm thì cười đùa rất là vui....thật hạnh phúc....
Lâu rồi tôi chưa gọi về nhà....nên tôi gọi về hỏi thăm ba mẹ.
-tôi: alô ba má khoẻ không?
-mẹ: a đi đâu làm gì mà không gọi củng không về thăm người mẹ già này thế.
-tính đi luôn hả.
-tôi: con xin lỗi mà...vài hôm nưa con về đc ckưa.
-mẹ: nói rồi đó...mà học hành sao rồi.
-tôi: tốt mẹ ơi...con nhớ mẹ quá à.
-mẹ: a chỉ giỏi nịnh.thôi mẹ đi nấu cơm đã.
-tôi: dạ.
Mẹ tôi rất thương tôi....ít khi la hay chửi tôi cả....trong cuộc đời có người mẹ thật hạnh phúc biết bao nhiêu...tôi tự hứa với bản thân mình là sẽ không để mẹ buồn nửa.
-plinh: mẹ hả H.
-tôi: ùm mẹ H gọi.....
-maihương: ăn đi nè H.
-tôi: cảm ơn nha...mới bệnh dậy phải lo ăn đi chứ...gắp cho H chi vậy.
-maihương: vì HƯƠNG thích.
Ăn cơm xoq thì mọi người đèo đi ngủ....vì mấy ngày hôm nay ở bệnh viện nên khá mệt.
Tôi củng vào ngủ...đag ngủ thì MAI HƯƠNG nhắn tin:
-maihương: qua phòng HƯƠNG nói chuyện tí được không H.
Lạ vậy hôm nay sao HƯƠNG gọi mình qua làm gì vậy nhỉ...tôi tò mò nên củng qua.
Tôi mở cửa phòng thì thấy MAI HƯƠNG đang ngồi khóc.
-tôi: sao vậy HƯƠNG,sao khóc vậy kể H nghe đi.
-maihương: HƯƠNG buồn quá à...huhu.
-tôi: sao buồn vậy....
-maihương: vì sớm muộn gì H củng sẽ về quê.chuyện tình mình có lẽ sẽ vỡ đôi mất.
-tôi: đó là duyên số mà HƯƠNG.....
-hi vọng HƯƠNG có thể ra đó học 1time.
-maihương: HƯƠNG có thể ôm H đc không?
-tôi: đc.
Rồi 2 đứa ôm nhau....nhỏ thì khóc bù lu bù loa....mai HƯƠNG mạnh mẽ lắm mà ta....sao giờ lại yếu đuối thế này.
Có lẽ khi yêu nhau sẽ khiến con người ta thay đổi.nhưng chỉ với người yêu mình thôi
Ngồi nghỉ lung tung MAI HƯƠNG ngủ lúc nào không hay......
nhìn nhỏ ngủ củng dễ thương phết nhỉ.....tôi để nhỏ nằm xuống rồi đắp chăn...rồi qua phòng YÊN NHI, PHƯƠNG LINH.
Vào phòng thì 2 cô nàng củng đang ngủ.ai củng ngủ chỉ mình tôi là quá rảnh để đi tùm lum
Ngồi xuống cạnh YẾN NHI.
-tôi: nhìn e ngủ ngon gê NHI à....ông trời thật bất công với e nhỉ....a hưa là sẽ không bao giờ làm em tổn thương....a hưa đấy...
Đặt bàn tay lên môi....đôi môi đỏ nhìn rất dễ thương....hi vọng sau này chúng ta có thể sánh bước bên nhau trên đường đời...em nha...cả PHƯƠNG LINH nưa một cô bé yếu đuối và luôn quan tâm người khác....
tôi không ngủ được nên ra vườn hồng dạo quanh...tiếng chim hóa líu lo...trời trong xanh....cảm giác se lạnh....nhìn lại quảng đường mình đi...sao quá ư là nhiều phong ba bão táp vậy kìa...
Vào thì thấy 5người con gái nhìn tôi ckằm ckằm.
-tôi: cái gì mà nhìn H gê thế.
-chị.uyên: không gì....lâu lắm rồi mới nhìn nhóc nên nhìn thôi.
-ynhi: mình đi chơi đi H...ckán quân.
-tôi: ngồi nghỉ đi vai bưa về quê rồi đi chơi nha...ngoan đi.
-ynhi: dạ...
giờ củng xế ckiều rồi....nên không đi chơi đâu đc hết....
Chị UYÊN rủ tôi ra vườn hồng nói chuyện.
-chị.uyên: nhóc còn buồn chuyện chị không?
-tôi: lúc xưa thì có mà giờ thì hết rồi...vì chị đã không xa nhóc nửa...
-chị.uyên: cko chị xin lỗi 1lần nưa nha.
-tôi: không có gì đâu chị...ai trog hoàng cảnh của chị thì củng làm vậy thôi.néo chị không bỏ đi có lẽ giờ chị đã là của người ta rồi...
Tải Wattpad - Kho Truyện Hay Cho Máy Android Phần mềm đã và đang được cập nhật rất nhiều thể loại truyện hay nhất hiện nay, hãy tải và cảm nhận nha Tải Về Máy |