Tôi trở về nhà với tâm trạng khá buồn mẹ gọi ăn cơm tôi chẳng muốn ăn...
tôi lấy chiếc xe đạp teen của con em gái đạp đi dạo....dù trời rất nắng...néo ai mà có ở đó củng nghỉ là tôi điên......
Con đường trải nhựa bao năm tháng chống chọi với đoàn xe tải đa hư hỏng gần hết rồi,...tôi đạp 15p thì bắt gặp ngồi trường thời cấp 2 mà tôi học...
Nó vẫn vậy hàng phượng trên sân trường đã thay đổi nó đã lớn hơn một chút rồi...
dựng xe ở công....tôi vào trường bằng con đường bí mật mà hồi con đi học tôi hay trốn tiết để chơi game qua bao nhiêu năm tháng nó vẫn không bị bịt lại.
Tôi vào trường vào chiếc ghế đá quen thuột...nơi mà tôi cùng ngồi nói chuyện cùng bè bạn.....thời cấp2 có lẽ là vui nhất...hồn nhiên vui vẻ....ham học....
Nhìn vào lớp các cô cậu học sinh đang chăm chú học bài....có vài học sinh cá biệt bị bắt ra ngoài cửa đứng...có lẽ hồi đó tôi củng có....
nắng khiếp đi.nên tôi vào chiếc ghế đá dưới tán cây bàn ngồi nghỉ ngơi...
1cô gái đi ngang qua tôi nhìn thì hình như lớp trưởng hồi lớp9 của tôi.
Hình như cô ấy củng nhận ra tôi thì phải.
-lớptrương: cậu có phải là H không?
-tôi: ừ là mình đây....chào lớp trưởng.
-lớptrưởng: giờ mình có còn làm lớp trưởng nửa đâu mà H gọi vậy.
-H đi đâu đÂy.
-tôi: H đi thăm lại mái trường xưa đây.
-lớptrưởng: gê hì...đi xem lại nhưng kí ức bị đứng trụ cờ hả.
-tôi: có lẽ vậy.
-lớptrưởng: H học ở đâu rồi.
-tôi: học ở hội an. Còn lớp trưởng.
-lớptrưởng: um mình học ở HÀ LAM đó.
- lâu lâu quay lại mái trường xưa có cảm giác rất lạ H hì.
-tôi: ùm H củng thấy vậy...hihi..
Mà bạn đi đâu vậy.
-lớptrưởng: đi lên xem con em nó học thế nào.tình cờ gặp H luôn đó.
-tôi: ùm...nhìn dễ thương hơn xưa hì...không còn là cô bé chuột ckủi như ngày xưa.
-lớptrương:H vẫn còn nhớ biệt danh đó à.
-tôi: nhớ chứ sao không...lớp trưởng 9/2 no1 mà...
-lớptrương: thôi mình về đã...mẹ đang đợi.
-tôi: ùm...chào hẹn gặp lại.
-lớptrưởng: chào
Tôi nhìn cô lớp trưởng ngày nào đi khuất dần....để lại không gian yên tỉnh cho tôi...
tôi khác nước quá nên ra ngoài quán tạp hóa ngày nào tôi ăn hàng mua nước uống.
-tôi: cô ơi cho con 1chai sting đi cô.
-chủ.quán: đợi cô tí.
-á H lâu ngày quá con...đi thăm trường hả.
-tôi: dạ lâu ngày quá cô hì.
-chủ.quán: ùm...nhìn con đẹp trai hơn xưa đó.
-tôi: đẹp gì đâu cô ơi.
-chủ.quán: à trả cô 1k5 tiền ăn hàng ngày xưa đi...đợi con tới trả hoài.
Số là ngày xưa tôi hay ăn chiệu bà cô này....hồi đó có mấy con nhỏ nào rủ đi ăn hàng....tôi đi luôn.....ra mấy cái cổ máy nghiền thức ăn đó ăn như heo.cuối cùng xót xa lôi 25k ra trả thiếu 1k5 để nợ lại....
-tôi: món nợ truyền kiếp cô hì.
-chủ.quán: ùm.....mà giơn thôi nha...đừng nghỉ cô đòi nợ nha.
-tôi: dạ con biết mà.
Tôi nhấp 1ngụm sting...ngon ngọt thật....
-tôi: dạo này buôn bán sao cô.
-côchủ: ế lắm con ơi...bây giờ bamẹ mua sữa mua đồ ăn cho con họ hết...nên ít cho tiền nên học sinh không có mua.
-tôi: dạ...
Học sinh bây giờ sướng như tiên....đâu phải như thời tôi...phải đi lượm sắt....cắt cỏ cho người ta để họ cho tiền mà đi ăn hàng...chứ mẹ đâu có cho đâu...
Nghỉ lại học sinh nhà nông thiếu điều kiện hơn học sinh thành phố nhiều....
Uống xong tôi chào cô chủ quán rồi lấy xe đi về....
Lâu rồi không đạp xe...nó đâu 2 bắp chân kinh khủng....đạp 1đoạn gặp tụi chiến hữu ngày xưa đang nhậu thế là tôi nhập cuộc luôn....vì găp lại ae xưa...với đang buồn...
-bạn5: á H mới zô làm 3ly chào bàn đê.
-tôi: okê.
-zô zô. Nào ae ơi....uống cho quên hết cái sầu đê.không say không zề........
Chap 54
Cuộc đời cái nghèo nó theo đuổi con người ta đến cùng.1thằng nhà quê có lẽ không nên mơ mộng nhiều thì tốt hơn đấy nhỉ...hi vọng 1 sớm mai được bình yên
Tôi và mấy thằng bạn uống rất nhiều không biết sao hôm nay tôi uống hoài không say nhỉ....1lúc sau mấy con nhỏ nào xuống nưa....rồi rủ đi karaoke vào quán lại ăn nhậu tiếp.
-bạn5: hát đi H...quẩy hết mình lên nào.
-tôi: oke....
hát phê rồi chúng tôi ra về...tôi không tự đạp xe về được nên bạn chở về...về thì mẹ la quá trời.
Tôi lên giường ngủ giấc tới chiều dậy.
dậy cảm giác mệt mỏi nó xâm chiếm lấy tôi....
-mẹ: ăn uống cho nhiều vào.uống nước chanh đi con.
-tôi: dạ.
Tôi làm 1 hơi hết ly nước chanh.xong cảm thấy khoẻ ra hẳn.
sao mọi người lại khong gọi điện thoại cho mình nhỉ...à điện thoại có bật nguồn đâu mà gọi trời....
Chắc tôi nghỉ vài ngày nưa sẽ đi học lại xem sao chứ ở nhà hoài chán quá.
chắc tìm gì làm trong 2 ngày này thôi...
-tôi: mẹ con nghỉ 2ngày nưa mới đi học lại.ở đây có việt gì làm không mẹ?
-mẹ: đi phụ hồ đi con....dưới chợ cần người làm kia.
Phụ hồ à...đc đấy tuy hơi mệt....
mai sẽ xuống xin xem sao....
Tải Wattpad - Kho Truyện Hay Cho Máy Android Phần mềm đã và đang được cập nhật rất nhiều thể loại truyện hay nhất hiện nay, hãy tải và cảm nhận nha Tải Về Máy |