Truyện Voz Hai Chữ Bạn Thân -20
Tác giả : PVQNh
Ngoại truyện
-----
\"Chúng ta, có một chuyện tình không trọn vẹn. Mọi thứ như vệt nắng sau ngày mưa. Nhưng mà anh ơi, mùa mưa chưa tới, em cứ tưởng vậy thôi chứ làm gì có giọt nắng nào thơm ngọt đến thế...\"
Cô ngồi viết, lộc cộc.. lộc cộc... Cô gọi ai đó là anh, ai đó mà cô chả biết gọi sao. Là anh chàng ngày hôm qua cô hẹn gặp trong quán cà phê, anh ta hát và nhìn cô. Cô ngây ngất uống rồi cười khẩy trước ánh mắt đắm đuối ấy. Hay là viết cho người bạn cô thường luyên thuyên mỗi khi cô trốn việc lên tìm anh bởi vài ngày nữa cô sẽ lại trốn chạy vào thành phố lấp lánh ánh đèn, cùng anh đi dạo thư thả trong mớ bòng bong bận rộn cứ chực nuốt rồi siết cô đến chết. Mà cũng có lẽ cô đang viết cho mối tình xưa cũ khi biết người yêu mới của anh nay cũng cũ mèm, như cô ngày hôm ấy.....
Viết cho hoang phí giấy mực nhưng đủ lấp đầy bao nhiêu là thứ hỗn độn. Cô còn trẻ, còn chông chênh quá khi phía trước là những ngày niềm tin trốn đi chơi trong túi áo của quá khứ... Cô còn trẻ, còn bận tâm nhiều vào những chuyện không đâu
Sau cuộc tình đi hoang, con gái thường giả vờ mạnh mẽ, cô ta đẹp hơn bao giờ hết với mái tóc được chăm chuốt kỹ lưỡng, với đôi môi thường xuyên được dặm son cho căng mộng, với nào váy, nào áo cho bao nhiêu cái cuốn hút có thể trôi tuột hết ra ngoài. Bởi cô nghĩ, giọt nước mắt rơi hằng đêm có thành sông, thành biển thì anh cũng chẳng cơ may nào chán người mới và quay về với cô. Chỉ có là chính cô \"biến hình\" để anh lại tò mò như ngày đầu mới gặp. Nhưng mà cô gái, cô đẹp cho ai xem bây giờ khi hồn cô đã đóng cửa bởi trăm ngàn nỗi sợ- sợ mình lại là một trạm dừng, ai đó dừng chân một chút rồi đi.
Thế rồi một ngày, đầu cô thoáng câu hỏi vui: \"Nhưng mà anh! Lỡ mai này, em rơi vào vòng tay khác...\"
Ấy là ngày nỗi buồn trong cô chai sạn đi mấy phần, ngày mà đôi khi, với cô, đường dài lê thê. Nhưng cũng có lúc đoạn đường ấy uốn lượn gọn lỏn trong vòng tay siết chặt cô dành cho người nào đó quá quen. Họ gặp nhau khi đầu óc cô đã cũ nhàu thương nhớ. Và cô gái bắt đầu cho phép mình yên ả từng đốt ngón tay, thả lỏng, không vùng vẫy để người ta đan. Cô bắt đầu xõa ngang lọn tóc để người ta vén cho vừa vặn tai. Cô lại ngoan ngoãn ngồi yên để ngã đầu, tựa cằm vào vai, vuốt nhẹ vào lưng. Đôi khi, đôi khi cô cười khi người ta vươn tay vuốt nhẹ vào má như cưng chiều một đứa trẻ con. Tất nhiên, cô không còn lạ gì, cô biết rất rõ là đằng khác! Rằng chỉ cần có người chạm vào cô, bằng cách ấy, cô sẽ như một con mèo hoang tìm thấy lò sưởi rực lửa sau đêm dài đói lạnh. Có lo sợ thì cô vẫn cứ thích đắm chìm cảm giác được chở che vì gồng mình lâu quá, cô thấy mình yếu đuối như ngọn cỏ đầu trận gió lớn. Và tất nhiên, chính những điều cỏn con ấy, làm cô nhớ anh da diết, nhớ rằng vì sao cô lại ngoan, chỉ với anh... ngày xưa!
Khối óc của một đứa từng qua đi những tháng ngày tăm tối bắt cô gái tư lự...anh ân cần với cô- như xưa, rồi lỡ mai này...anh có lại ra đi, cũng như cũ?
- Ai bước ngang đau thương mà còn dũng cảm được đâu anh!
Chắc hẳn rằng cô gái nào thì cũng sẽ như cô, ở cái giai đoạn lưng chừng cảm xúc này, chân nửa muốn bước, hồn nửa muốn thôi. Như con nít thích màu viên choco mới mà sợ nó đắng nên chẳng thèm ăn, để đó mà ngửi, mà ray rứt!
Thế là cô lại bước đi, rời xa vòng tay ấy
Lại thêm một ngày nữa , ngày mà cô gặp lại anh chàng dong dỏng cao. Anh ta chở cô đi khắp các ngã đường, níu ngược tay cô cho thật sát người anh bởi anh bảo gió lớn lắm, phải gần hơn lưng anh mới có thể chở che cho em. Tim cô như thắt lại, cô thích nhất người đàn ông 1 tay chạy xe trên quãng đường dài 1 tay mân mê từng ngón tay nhỏ người anh ta yêu. Giờ anh ta cũng vậy, anh ta cho cô thấy anh thích vuốt ve cô đến nhường nào, thích cho hàng ngàn người hai bên đường thấy không lúc nào anh ngơi nghỉ trân trọng cô. Anh ta muốn bảo vệ cô như cái người nào đấy. Anh ta lịch thiệp như ai đó đã từng lịch thiệp, vậy rồi sao? Cô vẫn im lặng, ở ngay sau xe anh và tự hỏi mình. Liệu mình có thể ngừng nhớ thương anh ấy.
Ngày khác nữa , cô đến thăm nhà của anh chàng quen thân đã lâu. Anh ta biết cô thích khung cửa sổ ấm rượi mùi nắng, thích đứng đó, mở tung cửa rèm rồi ngó nghiêng mấy chiếc xe chạy vội dưới kia. Nó chun chút như đàn kiến chạy tổ ngày mưa anh nhỉ... Rồi thế là mê mẩn, cô dính luôn cả người, ngồi gọn trên thành cửa sổ để nhìn cho say đắm cái thứ ấy khi chiều sắp lặn đêm vừa lên. Anh ta lãng tử, ngông cuồng, điên chẳng kém cô. Cô hay gọi anh chàng ấy xấc xược, lỳ đanh. Rồi anh ta nhếch mép, dí ngón tay vào trán kẻ vừa nói: \" Lùn tủn, 1 khúc, bé tí!\"
Cô cong cớn: \" Thì sao? Nhỏ gọn, vừa đủ khung cửa sổ nhà anh. Cao hơn người ta 5 cm làm chi để rồi không ngồi vừa\"
Anh ta chẳng nói chẳng rằng, kéo cô đứng bật dậy, xoay người nhìn ra phía cửa ôm cô trọn lỏn
- \" Cao hơn những 5cm để chỉ cần một cái ôm của tôi là chẳng thấy em đâu.. Và còn...\"
Anh cuối sát rỉ nhẹ vào tai...
Tải Wattpad - Kho Truyện Hay Cho Máy Android Phần mềm đã và đang được cập nhật rất nhiều thể loại truyện hay nhất hiện nay, hãy tải và cảm nhận nha Tải Về Máy |