Hôm nay nó lại tới em à..
-tôi: vậy chị đi đi.
-chị.uyên: hay em đi với chị đi.
-tôi: bạn chị sao em đi theo được.
-chị.uyên: đi mà....năng nỉ nhóc á.
Tôi siêu lòng và đi cùng.
Tôi và chị đi xuống dưới nhà rồi chị UYÊN nói.
-chị.uyên: anh vĩnh thằng em của e đi cùng với nha.
Nhìn mặt nó lúc đó nhăn như khỉ đột vậy có vẻ không muốn tôi đi cùng...
chị dẫn tôi ra xe nó tôi và chị ngồi sau nó lái...lúc đầu nó bảo chị ngồi trước nhưng chị không chiệu.
Đang đi nó nói giờ mình đi ăn nha em.
-chị.uyên: ùm mình đi ăn.
Nó dẩn tôi và chị vào một nhà hàng sang trọng....vào mỗi người yên vị trên một chiếc ghế rồi nó hỏi:
-giờ mình ăn gì đây.....
Chị nháy mắt với tôi.
Tôi hiểu ý và cầm cái menu lên chọn nhưng món mắt tiền nhất...gọi mà nó ngồi nhăn mặt luôn mà.....
tôi và chị ăn thì cứ giởn qua giởn lại bở thằng vĩng luôn.chắc nó cay cú lắm đây...
nó tính tiền xong rồi ra về:
-vĩnh: giờ mình đi đâu nưa đây.
-chị.uyên: thôi về đi anh ơi.
-vĩnh: lâu lâu e mới đi chơi với anh sao mà về được hay mình đi xem phim nha.
Lại xem phim....híc....sợ xem phim quá rồi.
rồi nó chở tôi và chị tôi tới rạp chiếu phim nó bảo với tôi:
- em đi mua vé đi H.....
rủ tôi với chị đi chơi mà bảo tôi đi mua vé cơ à...tôi nghĩ.
Chị lúc đó chen vào ngay: anh đi mua đi.....chứ sao để H đi được.
Nó không nói gì và tôi là người đi mua...
Mua vé xoq tôi cầm đưa cho mỗi người một vé....
chuẩn bị vào rạp chi UYÊN nói:
-chị.uyên: anh vào trước đi.e dẫn H đi mua ít đồ ăn với nước uống....
nó tin và vào trước còn chị dẫn tôi ra đón taxi đi thẳng hơn.
Đi trên xe chị hỏi:
-chị.uyên: chị tức ghê á....thân là kiến trúc sư mà lại bảo em đi mua vé cho anh ta xem...chị cho anh ta xem phim một mình cho biết.....
tôi thì hí hửng lắm...
-tôi: dạ....cảm ơn chị nha.
-chị.uyên: cảm ơn vì điều gì nhóc.
-tôi: vì đã biết nghỉ cho em.
-chị.uyên: không có gì đâu nhóc...
Tôi và chị xuống xe đi dạo quanh phố cổ hết.....
Chị cứ nhí nhảnh như con nít vậy làm tôi phì cười...
Đang đi bộ trên con đường PHAN CHÂU TRINH thì có một thằng trẻ trâu nào đó phóng tới....tôi quây lại thấy nó sắp tông zô chị...tôi liền chạy lại và xô chị ra....
Thằng đó chạy luôn.
Chị lúc đó hoảng loạn lắm....
-chị.uyên: chị muốn về nha....huhu....
Tôi thấy chị sốc qua nên đưa chị về nhà...
Vừa về chị lao lên phòng ngay....đóng cửa cái rầm.....
Tôi tức tốc chạy lên đập cửa.
-tôi: chị ơi mở cửa cho em đi...có chuyên gì vậy.
-chị.uyên: nhóc về đi chị muốn ở một mình..
-tôi: chị không xem em là một thằng em à....chị mà không mở cửa là em giận chị luôn đấy.....
Rồi chị củng mở cửa nhìn chị lúc đó tội lắm...
Đây là lần thứ 2 tôi nhìn chị khóc...
Tôi lại gần và hỏi:
- có chuyện gì kể em nghe....
-chị.uyên: chị sợ quá em ơi...huhu..
-tôi: chị nói đi..
Rồi chị uyên kể cho tôi nghe:
+quá khứ chị UYÊN:
vào 2năm trước cả gia đình chị uyên đi dạo phố cổ chị uyên lúc đó nhhí nhảnh lắm...dẫn bố mẹ đi quanh hết....
lúc ba mẹ chị và chị đi qua đường thì có một chiếc ôtô đâm vào chị và mẹ...
Bố chị thấy vậy liền chạy lại xô chị ra và chiếc xe đó đả tông vào ba mẹ chị.
Ba mẹ chị chết trên đường đi cấp cứu....
Thằng lái xe đó ngay lúc đó bỏ trốn khỏi hiện trường...Nỗi ám ảnh nhìn thấy ba mẹ mất trước mặt mình khiến chị dằn vặt đâu khổ trong một thời gian dài và rơi vào trầm cảm năng...
Thời gian sau đó chị trở lại bình thường mỗi khi nhớ đến ba mẹ chị lại khóc...
Nhìn chị mong manh dễ vở quá.
Quây trở lại truyện:
Thì ra là vậy.
-tôi:chị đừng sợ nửa.không sao đâu mà.
-chị.uyên: chị biết rồi lúc nảy chị sợ em xẩy ra chuyện gì nên chị mới vậy đó.
Thì ra là chị sợ tôi giống ba mẹ chị năm xưa nên mới vậy....(các bạn thắt mắt tại sao tôi gọi thằng vĩnh là nó đúng không.tại vì nó đa gây ta cho chị một nỗi đâu quá lớn.....tôi ghét nó nên gọi là nó luôn )
-tôi:chị ngu đi em về.
-chị.uyên: em ru chi ngủ đi rồi em về.
Bà chị này bưa nay làm nũng với mình nửa hả.....trời bó tay.....
-tôi: chị ngủ đi em ru cho chị ngủ.
Bé ơi ngủ ngon đêm đa khuya rồi.
Nhưng giấc mơ đẹp sẻ luôn bên chị........
tôi hát 5p sau chị ngủ khì từ lúc nào.
Tôi xuống chào mámì rồi đón taxi về quán...
Về thì thấy nhỏ TRẦM trông quá.
-trầm: a đi đâu giờ mới về.
-tôi: a qua nhà chị UYÊN chơi thôi.
-trầm: chơi gì bên đó.
-tôi: thì chị trầm có chuyện buồn nên anh qua thôi.
trầm có vẻ giận khi cả ngày hôm nay tôi bỏ đi biệt tích.
-trầm: anh hay quá ha...học hành gì chưa.
-tôi: chị UYÊN kèm anh học lúc trưa òy....
-trầm: thôi em về đây mai em qua đón đi học...
Nhỏ trầm củng về...
Tôi đóng cửa quán rồi vào giường nằm....tôi nằm mà nghỉ về chuyện của chị.....chị thật đáng thương quá....1người con gái hiền như chị mà phải chiệu đau khổ như vầy...
Tải Wattpad - Kho Truyện Hay Cho Máy Android Phần mềm đã và đang được cập nhật rất nhiều thể loại truyện hay nhất hiện nay, hãy tải và cảm nhận nha ![]() |