Chị UYÊN là bạn học hồi cấp 3 của anh ĐỨC là bạn thôi chứ không yêu....tại vì ảnh có lí do(sau này sẽ biết...hihi)
-tôi: em chưa có kinh nghiệm gì mà anh.
-ađức: làm từ từ rồi quen đi em...vài bửa quản lý cho anh...anh gần mở thêm một quán nửa ở đà nẵng.
Tôi không thể từ chối được nên nhận lời.....từ một thằng nhà quê mới chập chững lên thành phố làm mà đã đượcc ng khác tin tưởng như vậy thì một điều không tôi không thể ngờ....
rồi anh ĐỨC nói tiếp: khi nào anh về chắc sẻ hoàng tất hồ sơ nhập học cho em đó...
-tôi: thật không anh?cảm ơn anh(thế là .t.g. Sắp được đi học lại òy)
Sáng ngày hôm sau anh ĐỨC củng đi.....tôi ở lại quán không làm gì hết...chỉ đi vào đi ra trông coi quán và xem ai đi làm và nghỉ thôi......
Trưa nhỏ PHƯƠNG LINH và YẾN NHI vào chơi.....
-ynhi: a ĐỨC đâu rồi.
-tôi: ảnh bận công việt nên đi rồi.
-ynhi: thế ai trông coi quán.....
-tôi: thì tôi chứ ai.
-plinh: ấy chà H bưa này lên quản lý luôn.
-tôi:trông giúp thôi à....hihi...
-thôi vào bàn ăn gì H nói đầu bếp làm cho.
Thế là 2 nhỏ vào gọi phở.lại là phở....không ăn gì khác ngoài phở hả trời.....
Tôi vào nói đầu bếp xoq rồi ra lại bàn.
-ynhi: chiều đi học võ lại nhả...thấy ku ăn rồi bị đánh hoài.....thấy tôi gê...
-tôi: sao nhanh vậy...mà H làm biến quá..
-ynhi:đi học võ mới không bị ngươi ta ăn hiếp biết chưa hả.
-tôi: tôi biết rồi.
2nhỏ ăn xoq củng đi về,còn tôi thì tìm số điện thoại chị UYÊN nói chiều qua trông quán để tôi đi học võ.....
Tới chiều nhỏ NHI tới chở tôi...
Khi vào lại chổ để xe...tôi nhìn và cười.
chổ này là chổ mình quen NHI đây mà......
-ynhi: ông kia cười gì đó.
-tôi: không có gì...
Tôi vào sân tập thì chổ này củng chẵng xa lạ gì mấy vì tôi đã từg học rồi mà......
Vừa vào thì thầy dậy vỏ lại bảo tôi ra hít đất.....sao mà toàn hít đất thế này.....
Hít xoq tôi vào bắt cặp tập với nhỏ NHI....lần này nhỏ không còn đánh tôi như lúc xưa nưa.....mà chỉ cho tôi từng li từng tí một....
Haizzz cuộc đời éo biết trươc được điều gì...
rồi giờ đi về củng tới nhỏ chở tôi về quán lại...và nhỏ củng đi về...
Tôi vào tắm rửa.nằm lên giường và bật tivi xem.....
Tôi xem trên tivi thấy trên thời sự có nói ở tỉnh QUẢNG NAM trên quốc lộ 1A vừa xẩy ra một tai nạn xe khách nghiêm trọng toàn bộ hành khách đèo tử vong....
Kinh khủng thật......tai nạn luôn rình rập để cướp đi sinh mạng con người mà.....(ai mà đã uống rựu bia...thì không nên lái xe nhé.khi cầm tay lái và chở một người ngồi sau thì tánh mạng người đó nằm trong tay bạn đấy)
Tôi tắt tivi rồi đi ngủ........
Sáng dậy tôi vẫn dậy sớm như mọi ngày.....tập thể dục ăn sáng và đi làm...
Công việt không còn vất vả như xưa nưa vì tôi chỉ có việt trông coi thôi...
Gần tới nưa buổi thì cô T là chủ quán trước tôi làm gọi điện thoại cho tôi:
-tôi: dạ con nghe đây cô....
-cô T: con ơi bé OANH mất rồi......
Lúc đó tôi không tin vào tai mình nghe thấy gì...tuyệt vọng...đang bủa vây tôi.
-tôi: sao....sao mà mất vậy cô.
-cô T: hôm bửa.....mẹ OANH bị đâu...nó xin cô về thăm mẹ.....trên đường ra lại thì bị tai nạn do tài xế xe khách uống rưa trong khi đang lái xe...
-tôi: giờ cô đang ở đâu vậy.
-cô T: cô đang ở nhà OANH đây con.
-tôi: dạ dạ con tới ngay....
Oanh là một người con gái tính nết hiền lành......nết na biết hiểu cho người khác....vì thương mẹ....sợ mẹ cực khổ nên phải bôn chen với đời kiếm tiền về nuôi mẹ....và cô em gái bé nhỏ của nhỏ...tôi khâm phục nghị lực phi thường đó.....
Tôi tức tốc gọi cho chị UYÊN tới và lấy xe chạy vào quê nhỏ.(anh ĐỨC để lại cho tôi chiếc AB có chuyệngì thì đi)
Tôi ckạy 1tiếng củng tới nhà OANH.
vào thì tôi thấy một căn nhà cấp4 bình thường trên cây trụ có ghi chữ 1999(ý là nhà này xây vào năm đó)
Tôi nhìn vào thấy cảnh u buồn hiện lên trong căn nhà này....một chiếc quan tài được để giưa nhà.....nhỏ OANH đang nằm trong đó à.người con gái đã từng nói yêu tôi.nói chờ đợi tôi....tôi đứng bất động ở đó cho tới khi cô T lại gọi tôi:H con vào nhà đi con.
Tôi vào nhà thì thấy một cái bàn thờ phía trên là di ảnh của nhỏ....
tôi thấy mẹ của nhỏ ngồi ôm quan tài khóc....không thành tiếng chắc có lẽ vì quá đâu buồn đây...kế bên là cô em gái của nhỏ...nó ngồi bên mẹ chắc nó còn quá nhỏ nên chưa biết được sự mất mác này....
tôi thấy mẹ nhỏ ngồi bất động nên củng không dám làm phiền...
Tôi đi quanh nhà xem có việt gì thì giúp....
Lúc đó có một ông đi vào( ông này tôi nghe cô T kể là bỏ 3mẹ con nhỏ đi theo người khác khi bé em nhỏ mới được có 1tuổi)
tôi ngồi dựa vào tường....vẻ mặt tôi lúc đó thất thần.....quá buồn khi mất đi người bạn như nhỏ.....
tôi lại hỏi cô T:cô thế chủ chiếc xe đó có đến thăm nhà OANH chưa cô.
-cô T: họ mới tới lúc sáng con.tội con bé quá...nó hiền lành thế cơ mà.
Tải Wattpad - Kho Truyện Hay Cho Máy Android Phần mềm đã và đang được cập nhật rất nhiều thể loại truyện hay nhất hiện nay, hãy tải và cảm nhận nha ![]() |