Ngày hôm qua...đã từng - My Daisy (Chap 61>63)
Tác giả : Nguyen Mon
Tách caffe màu trắng lấm lem caffe và cả màu son môi của chị nửa. Trước mặt có hai người lạ khác mà chị vẫn hồn nhiên đưa ly caffe của nó lên miệng xoay xoay vòng, chị Thủy và nhỏ Ngân nhìn thấy đều tròn mắt. Tuy nhiên chủ đề chính không phải món caffe son môi của chị mà là Hân, người giờ này chắc đã yên vị ở một hàng ghế nào đó phía trên bầu trời, có thể là chiếc máy bay vừa lao qua, hay một chiếc khác ai mà biết được. Không có bất ngờ nào, càng không có chuyện nhỏ bổng xuất hiện trước mặt nó, bỏ dở chuyến bay như trong những bộ phim, nhỏ thực sự đã rời khỏi nó đi con đường riêng, ước mơ và cả tương lai riêng.
- Em sao rồi Mon?
- Sao là sao chị?
- Buồn hôn?
- Một chút!
- Thấy hai đứa hồi trước thân thiết, vậy mà tới lúc đi xa cũng hổng gặp được nhau.
- Do không gặp chứ đâu phải không thể đâu chị.
- Uhm! Đứa nào cũng cứng đầu hết, biết vậy hồi nảy chị kêu tụi kia trói hai đứa lại với nhau chừng nào tới giờ đi thả ra.
- Haha chị mà trói lại có khi Hân nghỉ đi luôn là công cốc.
- Chị thấy khó chịu lắm. Tự nhiên góp phần chia rẽ người khác, lo nó qua bên cô đơn một mình hổng biết sống có vui hông nửa.
- Rồi cô ấy sẽ có bạn bè mới, cuộc sống mới mà, xứ lạ quê người bước đầu qua ai cũng buồn nhưng Hân sẽ nhanh chóng thích nghi thôi, tính tình Hân mọi người cũng rõ mà.
- Hy vọng vậy. Chị lo quá!
Nó mĩm cười cầm ly caffe lên uống một ngụm, nói cho sướng miệng vậy chứ lòng nó cũng lo đâu có kém gì chị Thủy. Chỉ mong em sẽ luôn mạnh mẽ, gai gốc như lúc còn gần nó để vượt qua quãng thời gian khó khăn này.
- Vậy bửa nào chị tập hợp tụi nó lại nói hết mọi chuyện minh oan cho hai đứa nha.
- Thôi! Em nghĩ không cần, rủi chuyện đến tai Hân, cô ấy lại thêm suy nghĩ nửa.
- Hổng lẽ để hai đứa mang tiếng hoài, gặp nhau chửi rủa kiểu này sao sống nổi.
- Em không quan tâm cho lắm. Ai nói gì là chuyện của họ, em chỉ làm phần việc em muốn làm, ai hiểu được thì hiểu không thì thôi, dù sao em cũng quen với việc này rồi.
- Chị hiểu tính em, nhưng em không quan tâm bản thân em thì cũng phải nghĩ cho con này. Nó là con gái, hổng lẽ em tính để mọi người mắng chửi Ngân hoài sao.
Nó chột dạ nhìn sang Ngân, cố chấp và cứng đầu…quên mất trong chuyện này Ngân cũng là người thiệt nhất.
- Chị này! Em hổng sao mà!
- Mày để yên chị nói chuyện. Bộ mày tính nghỉ chơi với tụi trong nhóm thiệt hả? Nè chưa tới tai má mày, bả mà biết là đi khỏi nhà luôn nha con quỷ.
- Được rồi Ngân!
Nó nhìn Ngân mĩm cười gật đầu rồi quay qua nói với chị Thủy.
- Ừ! Chị nói đúng, em quên mất tiêu còn Ngân nửa. Thôi chị tranh thủ nói chuyện với mọi người cũng được, nhưng chị ráng nhờ mọi người giữ kín việc này, nhất định không để Hân biết được không?
- Uhm! Vụ này cũng dễ, thấy tụi nó nhốn nháo vậy chứ chuyện nào đáng giữ là tụi nó kín miệng lắm. Đứa nào nói cho con Hân biết chị cắt lưỡi luôn cho em coi. Nói chứ chuyện nào tốt cho bạn bè ai nỡ phá đám đâu em, lúc em với con Thy quen nhau, cũng có đứa nào lộ chuyện cho em biết đâu đúng hôn?
- Chị Thủy!
Nhỏ Ngân vội kéo kéo tay chị Thủy nhắc nhẹ, biết mình vừa lỡ lời chị Thủy nhẹ nhàng xoay xoay ly nước trong tay.
- Chị lỡ miệng! Em đừng giận chị nha Mon!
- Trời! Chị cứ nói bình thường, em không buồn chuyện đó lâu rồi, yên tâm.
- Thiệt hôn? Bộ em hổng giận con Thy chút nào hả?
- Thiệt! Lúc đầu biết chuyện cũng sốc lắm. Nhưng nghĩ thông rồi, em không quan trọng chuyện đó, hơn nửa em vẫn trân trọng cô ấy như bình thường.
- Em tốt quá chàng trai!
- Không cần khen em làm gì. Em nghĩ sao thì nói vậy, có thể mục đích hay bản chất ban đầu không cô ấy đến với em không vô tư như em nghĩ, nhưng cách cô ấy đối xử, tình cảm, sự chăm sóc cô ấy dành cho em rất tốt, rất thật…em nghĩ mình chẳng có lý do gì mà giận hay quên cô ấy.
- Hổng phải ai cũng nghĩ được như em đâu. Thôi vậy chị cũng mừng, coi như em nghĩ thông suốt con nhỏ bên kia chắc cũng dễ chịu hơn. Em đừng lo lắng cho nó nửa, anh Quang hiểu chuyện lắm, chắc chắn ảnh hổng đổi xử tệ với Thy đâu. Nghĩ lại điểm chung của em với ảnh đó là hiểu chuyện và vị tha. Con nhỏ đó coi vậy cũng tốt phước thiệt! Mừng cho nó!
Chị Thủy như đang mĩm cười nhẹ nhõm, không ai nghĩ một người có vẻ ngoài sắc xảo, có phần ăn chơi như chị lại luôn luôn chu đáo, lo lắng cho người khác nhiều như vậy. Có lẽ vì là người lớn tuổi nhất trong nhóm, là đàn chị đi trước, nếm trãi đời nhiều hơn mà cảm thông, lo lắng cho những đứa em nhỏ. Bất giác nó lặng người đi để tự hiểu rằng nếu không vì Thy, vì mình thì cũng vì những câu nói này của chị Thủy mà nhẹ lòng đối với em.
- Ý quên nửa nảy giờ lo nói chuyện quên hỏi tới bé này! Ai mà đẹp quá vậy nè Mon?
| Tải Wattpad - Kho Truyện Hay Cho Máy Android Phần mềm đã và đang được cập nhật rất nhiều thể loại truyện hay nhất hiện nay, hãy tải và cảm nhận nha |
