Chị Thủy vui vẻ chỉ sang chị, cái người nảy giờ nó cũng quên mất tiêu đang ngồi kế bên ôm lây bắp tay ngả đầu lên vai nó. Cả buổi đứng ngồi ngoài sân bay chắc chị cũng mệt lắm.
- À! Đây là Phương, chị của em.
- Phương hả! Uhm chị nhớ rồi, tụi nó có hay nói tới tên Phương, giờ mới gặp được Phương nha, xinh đẹp quá!
- Hihi!
Chị ngồi thẳng dậy mĩm cười, nghe có người khen xinh đẹp là cái mặt tươi tỉnh ra liền.
- Nè! Bộ mệt lắm hả? Bình thường nói nhiều lắm mà sao nảy giờ ngồi im ru vậy?
- Chị hổng mệt! Tại nhóc nói để nhóc tự giải quyết chuyện của nhóc, chị sẽ ngồi im mà, hihi thấy chị ngoan chưa?
Chị chớp chớp mắt đưa mặt sát vào nó nhìn, lúc nào chị cũng thích như vậy, nó thì quen rồi nhưng mọi người xung quanh thì khác với kiểu chị nhìn mỗi lần nói chuyện với nó. Chị Thủy kéo kéo nó lại gần ghé tai nói nhỏ.
- Nè! Hai đứa có thiệt là chị em hôn vậy?
- Ờ ờ! Thiệt!
Nó gật gật đầu xác nhận. Chị Thủy với nhỏ Ngân vẫn nhìn nhìn nó và chị bằng ánh mắt nghi ngờ, nó đành phải đánh trống sang chuyện khác.
- Không biết chừng nào Hân tới chị ha?
- Khoảng trưa mai, Hân nó nói còn phải quá cảnh ở Hàn Quốc rồi mới sang Mỹ.
- Dạ! Hèn gì lâu vậy. Nào giờ em chưa đi máy bay bao giờ nên hổng rành.
- Uhm! Có gì nó qua tới đó chị cho em hay. Còn lo lắng nhiều quá ha.
- Bạn bè mà chị!
- Đứng có nói từ bạn bè ra em ơi! Nhìn mặt em cũng biết rồi…nè chàng trai, coi vậy cũng đa tình lắm nha!
- Dạ thì…!
- Khỏi chối vô ích! Hổng tin em hỏi hai người này coi.
Nhỏ Ngân chỉ nhìn nó mĩm cười còn chị thì cười khúc khích ôm ôm bắp tay nhìn nó.
- Thấy chưa! Ai cũng thấy tính xấu đó của nhóc kìa!
- Vậy mà xấu gì?
- Hứ! Siêu xấu xa!
- Ờ! Xấu ngồi kế chi?
- Để quản lý tên hư hỏng nhóc chứ chi! Hihi!
Có vẻ như sự hiện diện của hai người kia không làm chị thay đổi cách nói chuyện, cách thân thiết tự nhiên với nó, đôi khi người đối diện không hiểu sẽ cảm thấy ngại vì điều này. Anh Phong đã từng nói chị là người điển hình cho cung sư tử, mọi thứ xung quanh đều không bao giờ ảnh hưởng đến cách chị đối với nó, cách chị nhìn nó, nói chuyện với nó. Nó chột dạ, anh Phong đi rồi, hình như nó đang rơi vào vai trò của anh đối với chị…nó thở phù ngao ngán khi trong đầu hiện lên viễn cảnh nó quen hay yêu bất cứ ai chắc cũng phải hỏi ý kiến xem chị có chấp nhận người đó hay không. Nữ hoàng có khác, quyền lực tuyệt đối một cách kỳ lạ và siêu vô lý.
- Nè! Nghĩ gì đó? Đang nghĩ xấu về chị hả?
- Đâu có!
- Hứ! Nhìn mặt nhóc là biết!
- Không có mà! Buông ra coi! Buông ra…làm cái gì vậy? Có người ngoài kìa.
- Hihi! Cho chết!
Nó chỉ biết nhìn hai người còn lại nhún vai ra vẻ bó tay với chị, mới thấy ngoan ngoãn ngồi im cho nó nói chuyện, tự nhiên chị Thủy đụng tới chị chi cho nó dở khóc dở cười thế này. Ngồi nói chuyện thêm một chút thì chị Thủy với nhỏ Ngân nhận điện thoại của chị hai Hân nên chào nó đi trước, nó không đi bởi vì nó không có ý gặp lại chị nhỏ.
Nó đưa chị về nhà rồi trở về quán làm việc sớm, cảm thấy cuộc sống có một chút lạ lẫm. Không có ai để đón đưa đi công viêc, cái bàn ở góc quán cũng không có gương mặt quen thuộc nào hay ngồi mỗi lúc nó làm việc. Từ trước đến giờ chỗ nó làm ngoài em ra thì chỉ còn một mình nhỏ Hân là hay đến ngồi chơi mỗi lúc không phải đi làm. Chị thì ngược lại với họ, muốn gặp nó chị chỉ cần gọi một tiếng là tự nó phải tranh thủ thời gian vác mặt qua cho nên nhỏ Hân đi rồi, đối với nó quán cũng vắng vẻ hơn. Tan làm, ông Kha lại bày trò nhậu nhẹt với mấy người nhân viên ở quán, hôm nay nó tham gia ngồi chơi nghe mấy ổng chém gió và uống một hai ly, bình thường nó không uống nên giờ ông nào cũng nhìn nó lạ lẫm.
- Đ.M nay con gì cắn mà mày uống dữ vậy thằng kia?
Ông Kha càu nhàu, nó chỉ cười cười không nói gì, ổng hỏi thì hỏi vậy chứ chuyện nhỏ Hân đi xa ổng cũng biết nên không nói thêm gì. Đến khi người nó nóng bừng, cảm giác hơi men dồn lên đầu nó mới ngừng uống ngồi chơi không. Đang ngồi chờ bay bớt mùi bia mới về thì chị gọi điện thoại.
- Nhóc nghe nè.
- Nghỉ uống qua đây nhanh đồ hư hỏng?
- Hả uống gì đâu mà nghỉ?
- Hứ! Đừng hòng giấu chị, anh Kha nhắn tin nói chị biết nè. Nhóc qua đây nhanh đi, cho nhóc 30 phút, hổng thấy là chị qua đó xử lý á!
Nó ngơ ngác nhìn qua ông Kha, cha chả cái ông lùn này trở thành tay sai của chị hồi nào vậy trời. Nó đành chào cả bàn đứng dậy xách xe chạy qua nhà chị. SG buổi khuya trời mát nhẹ, đường vắng hơn, chính vì biết mình có men trong người nên nó cũng không chạy xe quá nhanh. Qua đến nơi thì cổng mở sẵn, xe chị đang đậu quay đầu ra cổng còn chị thì ngồi chống cằm trên ghế gỗ phía trong sân, nhìn thôi cũng đủ biết chị chuẩn bị sẵn để lái xe qua kiếm nó chứ không phải dọa suông.
| Tải Wattpad - Kho Truyện Hay Cho Máy Android Phần mềm đã và đang được cập nhật rất nhiều thể loại truyện hay nhất hiện nay, hãy tải và cảm nhận nha |
